cũng mong trời ấm áp hơn để có thể lúc nào đó ra ngồi ngắm ngọn hải đăng
để vẽ món quà bí mật của mình tặng Ryan thật nhanh.
Hôm nay tôi đã nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt trên những hàng cây
ven đường. Tôi còn nhớ tuần trước chúng trơ trụi và chỉ lấm chấm xanh,
hôm nay đã ra dáng những hàng cây thực sự có sức sống, lá mọc ở tất cả
mọi cành, một vài cây ra những bông hoa rất lạ và đẹp. Tôi đang nghĩ tới
việc sẽ rủ Ryan vào trong Central Park ngắm khoảnh khắc sang mùa tuyệt
đẹp này. Bỗng nhiên Ryan gọi điện đúng những khoảng khắc mơ màng ấy:
”Này cô gái xinh đẹp của anh, em đang làm gì thế? Em có muốn biết
điều này không? Anh mới chợt nhìn thấy có một bông hoa nở rất đẹp ngay
ngoài cửa của phòng làm việc nó làm anh nhớ tôi đôi mắt đẹp của em, anh
nhớ em làm sao, anh nhớ em“.
Và thế là tôi chảy nước mắt. Thật kỳ lạ, anh có biết rằng tôi cũng đang
nhìn thấy hoa nở và tôi cũng đang nghĩ đến anh? Cái đấy gọi là gì? Đấy là
tình yêu đúng không? Thật là kỳ diệu!
Trở về nhà, ven sông, tìm ông già. Trời đã tối, ông già của tôi không
viết được nữa mà đang ngồi ngắm nhìn một Manhattan đang lên đèn trong
sương mờ. Vừa nhìn thấy tôi, ông đã chạm tay lên ngực, ra chiều rất xúc
động vì cứ như cả tháng mới được gặp tôi.
”Hôm nay cô gái của tôi trông mệt mỏi quá, mọi thứ đều OK chứ?
Mọi việc thế nào?”
”Cũng không tốt lắm, mấy thứ dở hơi nó đang xảy ra, cháu bị tắc trong
một cái đầm lầy rồi“.
”Ha ha, cuộc sống không ngọt ngào cho lắm hả? Cuộc sống mà, đấu
tranh đi, nó không dễ dàng đâu!”
Tôi cười và nắm tay.