khỏi ác mộng một cái là một trận ho rũ rượi và rồi, bắt đầu thấy “minh
mẫn”, biết mình vừa thoát khỏi một cơn co giật.
Bắt đầu có thể bỏ được một chiếc chăn bông, vớ cái gương thấy một
khuôn mặt tê dại không sức sống. Ngắm lại cái lắc tay bằng bạc đã hoàn
toàn đổi sang màu sắt rỉ. Nhưng lúc này bắt đầu thấy mình hồi sinh, cơn
tuyệt vọng đã hoàn toàn qua.
Một giờ rưỡi sáng. Cậu em chưa chịu đi ngủ đang vươn vai uể oải
nghịch nốt máy tính. Tôi lờ đờ đi ra xin cái máy “có việc” một lúc. Định
bụng, vừa viết cái thư xin lỗi ông luật sư không đi ăn trưa được, vừa bắt tay
vào truy tìm cái họ của anh (để cần tên chính xác viết email), vừa truy xem
có địa chỉ tên văn phòng của anh hay không. (Mỹ có chương trình tìm địa
chỉ rất hay, chỉ cần đánh một vài từ khóa có liên quan là nó sẽ cho một loạt
đanh sách tha hồ lựa chọn).
Tôi định dùng cụm từ “Manhattan dental offlce“. Thằng em hỏi chị có
sao không, và dứt khoát nó không cho tôi dùng máy. Với lý do đã quá
muộn, bố bắt tắt và vì tôi đang ốm. Tức điên, chả làm được gì, tôi đành ghi
ra những gì mình nhớ và cần phải làm ra giấy, kẹp cẩn thận trên bàn máy
tính rồi quay ra giường ngủ tiếp. Rất hồi hộp và… háo hức, chỉ mong sáng
đến thật nhanh để thí nghiệm ý tưởng của tôi mà thôi.
Uống viên thuốc cảm, trèo lên giường ấm áp, lòng lại tràn trề hy vọng.
Nghĩ rằng mình không nên bỏ cuộc quá sớm, cũng hơi tự hành hạ cái bản
thân một tí nhưng đôi lúc cũng là cái gì đó thử thách. Thử xem nào, nếu
thành công, quá thú vị ấy chứ?
Cũng chả ngủ được thật. Vừa háo hức vừa do ngủ đã quá, nên 7 giờ
sáng, mẹ dậy tôi cũng dậy theo, mò ngay ra cái máy tính. Tiếng mẹ kêu ầm
ầm: “Ngủ đi, mà đi tất vào, mệt vì cô lắm cơ“. Kệ. sao mà cái máy tính
khởi động lâu thế hả giời. Chưa đợi máy ngừng hẳn tôi đã nhảy vào google,