Lúc này thì khuôn mặt của tất cả mọi người đã được nhìn rõ, Jess cũng
nhìn tôi rõ hơn và cậu ta cũng hay nhìn tôi hơn, không lạnh lùng như lúc ở
trên xe ô tô.
Tám rưỡi sáng Ryan sẽ đánh xe sang đón tôi. Anh nói đi hơi sớm một
chút vì sẽ lại phải quay lại Queens đón mấy anh chàng cùng ban nhạc nữa.
Hôm nay, tôi sẽ được gặp cả em trai của anh nữa, cậu ấy mới đi học trên
upstate về đây chơi. Chúng tôi sẽ sang Long Island, đi chắc chừng khoảng
hơn một tiếng.
Ngày thứ bảy nhiều thú vị và kế hoạch của Ryan làm tôi phấn khởi.
Ngồi xem phim hài cười như nông dân được mùa, mặc dù cái episode đó
tôi xem đi xem lại phát chán cả đi rồi. Người vui thì cái gì mà chả vui.
Không hiểu em trai của Ryan trông như thế nào nhỉ?
Tôi dậy rất sớm và trang điểm rất xinh. Hôm nay lần đầu tiên kể từ khi
sang bên đây tôi được đi picnic đâu đó xa xa, và lại được đi với Ryan nữa
chứ. Lúc tôi dậy trời còn xám xịt, hơi chạnh lòng đôi chút, cứ cầu mong thế
nào cũng được, nhưng đừng mưa, vì mưa thì còn đi picnic gì nữa chứ.
Ryan chờ tôi ở gần nhà, vừa tiến gần lại xe mà tim tôi đập thình thịch,
một vì nhớ anh, hai là vì… tò mò. Em trai của anh đang ở trong đó, tôi
không hiểu một chàng trai Nhật Bản - Philippines - Brazil - Cuba nữa thì sẽ
trông thế nào nhỉ? Liệu có là một chàng Ryan thứ hai hay không?
Ryan mở cửa dón tôi, anh đi xe to. Chưa kịp lên xe tôi đã ngó nghiêng
xem bên trong xe có ai ngồi không. Ryan cười và chỉ: “Jess ngồi trong kia
kìa, đấy là em trai anh“.
Ngồi hàng ghế dưới, tôi tối, bóng dáng chàng trai đội một chiếc mũ
lưỡi trai sùm sụp, nhe răng trắng tinh ra mỉm cười với tôi. Tôi không nhìn
rõ lắm vì ngoài trời đang tối tăm, anh chàng lại còn đội sùm sụp cái mũ
nữa. Tôi cũng cười lại. Tôi nhìn thấy mờ mờ, anh chàng này mang đậm nét