Ronie đòi dẫn chúng tôi đi ăn ở chợ Tàu nhưng tôi từ chối. Tôi cảm ơn
vì đã dẫn tôi đi xỏ khuyên mũi nhưng tôi muốn đi riêng với Hạnh “có
việc“. Ronie thoáng buồn bã rồi tạm biệt chúng tôi.
Ronie đi, thì Ryan gọi điện. Tôi hồi hộp thông báo cho anh biết tôi đã
“nose piercing” khiến Ryan ngạc nhiên vô cùng. Tôi chợt nhớ ra hôm qua
đã không nói cho anh biết ý định này. Ryan hỏi tới tấp là tôi làm ở đâu, có
an toàn không? Tại sao không nói cho anh biết để đi cùng? Tôi nói rằng đã
OK rồi, anh nói tối anh sẽ đến gặp tôi ngay xem thế nào.
”Hey…” Rồi anh ngập ngừng. “Anh gặp Billy được không?”
Tôi thở dài, thôi được rồi. Ngày mai, tôi sẽ để cho Billy và Ryan gặp
nhau. Ngày mai!
Phần 33
Càng ngày càng khó hiểu những gì Ryan nói. Tôi thấy Billy nhìn sang
tôi, đôi mắt ngầu đỏ, một ánh nhìn thật khác. Và Ryan cũng thế.
Tôi và Hạnh đi ăn lung tung một tí rồi còn định đi xem phim. Nhưng
vì lo rằng có thể Ryan sẽ tới xem xét “vết thương” của tôi, nên hai đứa
quyết định về. Tôi rất tự tin và thấy vui vì cái khuyên mũi mới của mình,
mặc dù cũng thấy hơi đau đau một chút vì gió lạnh. Chắc phải kiếm một cái
bang aid để băng qua, kẻo về nhà bố mẹ nhìn thấy thì chưa nghĩ ra lý do…
Thế mà tối đấy Ryan của tôi không đến, buồn xo. Dù sao tôi cũng biết
anh rất bận và mệt.
Bố mẹ cũng chưa phát hiện ra cái khuyên mũi.
Tôi cũng suy nghĩ xem, liệu cho Billy và Ryan gặp nhau có hợp lý hay
không? Tôi vừa muốn gặp riêng Billy để hỏi đủ thứ chuyện mà nếu có thêm
Ryan sẽ bị hạn chế, vừa muốn chiều Ryan cho hai người được gặp nhau