sớm, thật khó nghĩ. Tôi gác mọi suy nghĩ sang một bên. Có lẽ phải nghỉ
một ngày để vẽ bức tranh ngọn hải đăng mà thôi, tôi hy vọng Ryan sẽ thích
và bất ngờ, dạo này anh mệt mỏi quá.
Đểu thật, Ronie lại gọi điện. Hỏi han xem cái khuyên mũi của tôi có
làm tôi đau hay không, tôi đã về nhà chưa? Nửa tức nửa thấy tội nghiệp, có
lẽ anh ta là một kẻ quá cô đơn cần người nói chuyện, vậy Helen đâu nhỉ?
Ronie chẳng trả lời, “Anh gọi điện hỏi han em thôi, thế thôi“. Tôi nói rằng
chắc tôi sẽ rời tiệm nail hiện tại đi chỗ khác, Ronie lập tức sốt sắng đề xuất
lại cái ý tưởng tới chỗ anh ta làm. Anh ta nói chỗ đó rất đông khách, đặc
biệt nếu wax lông mày và vẽ móng đẹp thì kiếm tiền tốt.
Tôi lại suy nghĩ, nhưng tôi muốn xem cái chỗ Billy giới thiệu nó như
thế nào đã. Đang lên tay rồi, tôi muốn mình sẽ kiếm ra tiền để còn đi du
lịch. thèm đi chơi kinh khủng. Thậm chí có thể đi thuyền chỗ nào cùng
Ryan trước khi về Việt Nam thì sao…
Tôi dậy muộn quá, tới tiệm của Billy cũng gần trưa. Anh chủ ngó tôi
mỉm cười. Chợt nghĩ sau này tôi sang tiệm khác, chẳng biết có được người
nào thông cảm cho cái tính thất thường và thích đi chơi như tôi hay không?
Dù sao tôi cũng đã thấy Billy bắt đầu thân quen. Anh ta rất tốt và quan tâm
tới tôi, chắc gì đã là thích tôi, có thể mẫu người này là luôn quan tâm người
khác như thế…
Tôi hỏi, bọn mình sẽ đi ăn tối nhé, bạn trai của em muốn được gặp
anh. Tôi thấy sự ngạc nhiên rõ ràng trên khuôn mặt của Billy. Anh ấy bất
ngờ vì tôi tự nhiên muốn giới thiệu bạn trai? Muốn gặp riêng tôi cơ? Hay là
vì nghĩ rằng tôi đang lo sợ anh ta sàm sỡ nên rủ bạn trai đi cùng?
”OK, được thôi, anh cũng tò mò muốn biết cậu ta trông thế nào lắm
rồi“. Cô làm nail cùng tiệm quay sang hỏi tôi: “Nghe đồn bồ của nhỏ
KinKin này đẹp trai dữ ha?“.