Tôi thoáng lưỡng lự, nhưng thôi OK, có thể anh ta biết chỗ nào đó
đảm bảo. Thế là ba chúng tôi đi xỏ khuyên mũi.
Đó là một chỗ ở chợ Tàu thật nhưng là trụ sở của Mỹ trắng. Chỗ này
chuyên dành cho xăm trổ và xỏ các loại khuyên, trông cũng sạch sẽ và vệ
sinh, khá chuyên nghiệp là khác. Đủ các hình xăm to nhỏ treo làm mẫu, có
hình xăm lớn để xăm trên lưng đáng giá tới vài ngàn đô. Tôi hơi chột,
không biết xỏ cái khuyên mũi bao nhiêu tiền nữa.
Chờ một lúc, có một anh chàng với đủ thứ khuyên trên tai trên trán,
mũi, lưỡi, người cũng xăm kín ra loe toét chào khiến tôi cứ trợn ngược cả
mắt như nhìn thấy hình nhân lạ. Anh ta mặc áo bác sĩ đàng hoàng, dẫn tôi
vào một căn phòng nhỏ sáng choang, bảo tôi ngồi lên ghế và lôi ra một
đống dụng cụ loảng xoảng.
Tôi cũng hơi chột nhưng khá thích thú. Lần lượt, sát thương, anh
chàng dùng một đôi găng tay tổ bố. Rồi đến công đoạn hai, công đoạn xỏ,
anh ta bảo sẽ không dùng thuốc tễ mà cắm trực tiếp vào mũi của tôi, lại một
đôi găng tay khác. “OK, bây giờ tôi làm dây, tôi sẽ không làm cho cô bị bất
ngờ đâu, OK OK“.
Vừa nói anh ta vừa dùng một cái khoan nhỏ cắm thẳng vào mũi tôi
không thuốc tê khiến tôi điếng cả người, nhưng rồi diễn ra rất nhanh. Công
đoạn sau, sát trùng, lại một đôi găng tay nữa. Quả thật quá vệ sinh và
chuyên nghiệp. Tôi hài lòng khi đã nhìn thấy một cái khuyên mũi nhỏ ở
trên mũi, không sưng và không chảy máu. Đỉnh thật.
Tôi đeo khuyên mũi từ lúc đó, và cũng là đặc điểm đặc trưng của tôi
từ ngày hôm đấy. Cái mặt tôi trông đã lạ nó lại càng lạ. Mọi người ở đó
trầm trồ khen tôi có khuyên mũi hợp. Tôi thấy rất vui, và thấy mình dũng
cảm nữa. Cắm xuyên qua mũi không thuốc tê, mà mũi thì đâu có giống lỗ
tai.