cũng sẽ ở đó“. Câu nói ấy, đã làm cho tôi có một giấc mơ đêm mộng mị,
bắt đầu biết buồn và lo lắng cho tình yêu của mình thật rồi…
Thứ ba…
Tôi vẫn xuống spa. Tôi có cảm giác rằng tôi cũng sắp phải rời khỏi cả
chốn này nữa. Chẳng có Mei, chẳng có Sheryl, hôm nay là một người đàn
ông người Hoa đứng cửa hàng thay. Ông ta có có ngó qua tôi một chút rồi
làm công việc quản lý bình thường, cũng chẳng hỏi han xem tôi thế nào.
Tôi cũng thấy thế là may. Cô gái người Việt hôm nay cũng nghỉ làm. Tự
nhiên lại thấy nhẹ tênh, nghĩ thấy vui vui vì chiều nay sẽ hẹn Hạnh đi xỏ
khuyên mũi. Không hiểu rồi về sẽ ăn nói với bố mẹ thế nào. Thế nào thì thế
nào, tính sau.
Chiều, bước chân ra khỏi cửa, Ronie xuất hiện lù lù ở gần đó làm tôi
giật bắn cả người. Đích thị anh ta tới đây vì tôi vì Helen nghỉ mà, anh ta
biết thừa chứ. Tôi đành đứng tiếp chuyện trong lúc chờ Hạnh tới. Anh ta
hỏi hôm nọ là bạn trai tôi sao, sao lại nghe máy của tôi. Tôi bảo thì có làm
sao, bạn trai tôi thì phải được quyền nghe máy của tôi. Cũng hơi bực mình
nhưng hôm nay tôi gặp Ronie lại thấy anh này đáng thương và cô đơn sao
vậy. Tôi không to tiếng nữa.
Hạnh tới, bạn ấy ngạc nhiên khi thấy Ronie:
”Ryan đây à?”À không, đây là Ronie, nhớ không?“.
”Ronie, đây là Hạnh, bạn thân của em“.
”Hai người đi đâu vậy?“.
Hạnh nhanh nhảu: “Đi xỏ khuyên mũi, anh biết chỗ nào không?“.
”À ăn chơi dữ ha, biết biết, ngay ở China Town nì, đi cùng anh nhé?“.