”Lavender bị mẹ cấm đoán ạ, anh nghĩ thế nào?“.
”Bị cấm, đúng rồi, bị cấm, nhưng con nhỏ vì thế mà làm việc tồi tệ,
anh không biết làm sao để giúp họ được nữa. Bà ấy cũng thật là quá đáng,
bà ấy đang hại cả con gái mành. Á, anh xin lỗi em, xin lỗi vì giới thiệu nhỏ
với em“.
Tôi thấy lạnh toát người vì lời xin lỗi này. Sao lại thế nhỉ? Tôi phải
cảm ơn Billy đã giới thiệu cho tôi một cô bạn rất xinh đẹp và đáng yêu
chứ? Mà chẳng phải anh ấy đã rất muốn chúng tôi làm bạn đó sao?
”Sao anh lại xin lỗi, em chẳng thích thế, em quý bạn ấy lắm, mà có
chuyện gì trầm trọng đâu. Em chẳng hiểu ra sao nữa, sao anh lạ thế?“.
Tôi bắt đầu phản ứng thật sự. Tôi mệt mỏi bởi những hành động kỳ lạ
của cả Billy và nhà Mei, nhất là cái kiểu họ vừa khinh thường vừa dè dặt
với tôi. Họ có thể có những bí mật riêng, sự kiêu hãnh riêng, nhưng tôi
cũng có những tự ái riêng của mình.
Billy ngước mắt. “Thứ tư em đồng ý đi ăn với anh chứ?”
”Vâng“. Lần này thì tôi đồng ý, không từ chối nữa. Có cả tá chuyện để
nói đây.
Gần trưa, tôi đi ra ngoài gọi điện cho Lavender hỏi thăm tình hình
nhưng không liên lạc được. Tôi gọi điện cho Hạnh. Hôm nay tôi lại muốn
sang nhà Hạnh chơi, vì vừa có một đống chuyện xảy ra có thể “buôn” được,
cũng thấy cần có chỗ giải tỏa nữa. Hạnh “thế à thế à” liên tục, cô nàng thích
buôn chuyện nên nghe tôi “quảng cáo“. dăm ba câu là xem chừng sáng rực
mắt. Tôi muốn kể cho bạn ấy nghe về chuyện tôi bị chó đuổi và ông em trai
Jess đẹp trai của Ryan nữa. Chợt nhớ ra Hạnh chưa được gặp Ryan.
Billy hôm đấy có điện thoại liên tục, giọng căng thẳng, nói bằng tiếng
Quảng, đích thị là với gia đình bà Mei. Tôi chẳng biết ngày mai có nên tiếp