Nói là làm. Billy nhấc máy và gọi điện cho người bạn nào đó ở tiệm
nail ở bên Queens. hỏi han xem cô ta có thể nhận được “một người bạn”
của Billy xuống dưới đó làm việc hay không? “Con nhỏ nói giọng Hà Nội
đấy, dễ thương lắm“. Tôi nghe thấy Billy chêm câu đó vào nên mỉm cười,
anh ấy nhìn tôi và cũng cười theo. Nhưng tôi thấy hơi buồn buồn.
Dập máy, Billy nói rằng tôi có thể ở đây hết tuần này nếu muốn, rồi
anh ta sẽ dẫn tôi xuống một tiệm nail rất đẹp và chuyên dành cho người da
trắng bên Queens, sẽ dễ chịu hơn bên này rất nhiều. “Đáng nhẽ khi em lên
tay rồi anh phải cho em đi sớm, nhưng anh cứ muốn giữ em lại ở đây“. Tôi
nói chung chẳng biết nói gì, cảm giác lẫn lộn. Tôi đã rất muốn đi khỏi chỗ
này vì nghĩ rằng nó ngột ngạt. Nhưng khi chuyện đó sắp xảy ra thì tự nhiên
tôi lại thấy buồn, Billy dù sao cũng là một người tốt.
”Hôm qua anh đưa Lavender về nhà đấy. Anh đau đầu quá rồi, em
đừng theo Lavender đến những nơi như vậy nữa được không? Em có thể
chơi với nhỏ, nói chuyện với nhỏ, nhưng đừng đi theo nhỏ? Được không?“.
”Có sao đâu ạ, đi club thôi mà. Em thấy thanh niên bên này vẫn đi mà,
có sao đâu, sao như có chuyện gì nghiêm trọng vậy?“.
”Trời, thôi, mà em gặp ban trai của Lavender rồi chứ? Cậu ta thế
nào?”
”À dễ thương ra phết, chỉ là…”
Tôi ngập ngừng, vì tôi nghĩ Billy phải biết chuyện bà Mei không chấp
nhận chuyện tình yêu này, biết đâu Billy cũng giúp cho bà ấy quản lý
Lavender và ghét Josh thì sao. Hơn nữa, hình như chuyện họ gặp nhau là
phạm luật gì đó.
”Thằng nhỏ đó cũng tốt, nhưng mà vì nó mà Lavender bây giờ ra nông
nỗi thế này đây“.