cứ ngồi cười khúc khích làm mẹ tôi nói mãi cũng… chán! (Cứ cãi lại thì
mắng nó mới thích, thường là vậy?)
”Thèm ăn gì không? Mẹ hâm lại cái bánh pizza trong tủ lạnh cho ăn
nhé?”
Ối giời ơi, lại nhắc cái pizza mà đau lòng. Nhưng kể thì cũng thèm ăn
thật, cho dù pizza này là pizza đông lạnh. Gật đầu cái rụp, ngồi hát vẩn vơ.
Nhà có tiếng gõ cửa, một cô hàng xóm cũng là người Việt, đang đi
làm nail (là làm móng chân móng tay, nghề này là nghề độc chiếm của
người Việt bên đó, kiếm rất khá mà trốn được thuế) ngó qua chơi trước khi
đi làm. Hôm nay thấy mình dậy sớm, bèn hỏi han một chút. Rồi bất ngờ, cô
ta bảo:
”Cháu thích đi học trang điểm và đánh móng chân móng tay không?”
Nghe móng chân móng tay thì tôi không thích. Nhưng nghe thấy trang
điểm thì thích mê lên. Tôi đồng ý ngay tắp lự.
”Ê đi luôn không?“.
”Ối không cô ạ, cháu đang bị cảm“.
”Thế khỏe đi nhé, rồi đi, có khi kiếm được tiền đấy! Mai nhé, họ cũng
cần người“.
”À dạ vâng, hi hi“. Tôi cười hơi bị nhiều!“.
No say, tôi lại lăn ra ngủ tiếp, có lẽ do uống thuốc vẫn còn mệt. 10 giờ
sáng, bất ngờ chuông điện thoại réo ầm ầm. Thằng em tôi uể oải chạy ra
bên ngoài nghe máy, tôi nghe loáng thoáng: “Anh muốn gặp Hà Kin hả?
Vâng, chị ấy ở nhà, chờ một chút nhé“.