tiền để đi chơi, và nếu về Việt Nam còn có tiền mua đàn piano hay đại loại
cả một núi thứ tôi thích.
Ryan vẫn “ngoan cố” không liên lạc với tôi. Tôi rất muốn nhấc máy
gọi cho Hugo chẳng hạn. Thật lạ, có lúc muốn gọi điện cho ai đó mà tính ra
chẳng gọi được, muốn gọi cho Ryan thì không được, cho Lavender cũng
không, Billy thì ngại, N. thì không có số thường trực, tính ra chỉ còn…
Ronie, lúc nào cũng dường như available với tôi.
Tối hôm sau khi N. qua đón tôi và chúng tôi ra chợ Tàu chơi, ăn uống,
rồi đi Times Square, những chỗ “favorite” hay được khách du lịch tới tranh
thủ thăm thú.
Chẳng hiểu sao mỗi lần ở cạnh N. là tôi lại nói, nói nhiều quá thể, điều
này có thể giải thích rằng N. là một người ít nói, mà tôi lại sợ khoảng trống,
nếu không phải là người yêu thì hai người cứ lặng im bên nhau vô cùng
đáng sợ.
Tôi nói đủ thứ, và tôi bắt đầu nói nhiều về Ryan cho N. nghe. Dường
như đây là đề tài mà N. hứng thú nhất. Anh ấy bảo, phải cho anh ấy nhìn
thấy Ryan trước khi anh ấy chia tay tôi. Tôi cũng ậm ừ, vì chả biết sẽ cho
họ gặp lúc nào. Tôi cứ chờ điện thoại của Ryan, chờ mãi không thấy gọi,
thế nên tôi quyết định, cả tuần này tôi sẽ đi chơi với N. Tôi tức Ryan vì tôi
không hiểu vì sao anh ấy lại đối xử với tôi vô lý như thế.
Billy hẹn dẫn tôi xuống tiệm của bạn anh ấy vào sáng thứ bảy. Chủ
tiệm là một người phụ nữ khá dễ mến, người Việt. Tiệm nằm bên Queens,
khu dành cho người da trắng, rất yên bình và sạch sẽ, không có nhà cao
tầng, chỉ có những căn nhà nhỏ xinh ven đường rất đáng yêu. Tôi mới nhìn
đã thấy thích sự bình yên nơi đây, có điều có vẻ cũng không phải là nhiều
khách lắm. Nhưng Billy khen ngợi tôi hết lời, còn nói rằng chắc sẽ gần nhà,
dễ dàng cho tôi đi lại. Anh ấy còn nói cô chủ đồng ý cho tôi chỉ đi năm