buổi một tuần, hai buổi còn lại tôi sẽ vẫn được xuống spa. Xem chừng có từ
chối thì cũng khó.
Tối, khuya muộn, xong việc N. lại bắt tàu điện ngầm sang đảo chơi
với tôi. Và Ryan cũng vẫn chưa gọi điện. N. nói chủ nhật anh ấy không
phải làm gì, tôi có thể dẫn anh ấy ra tượng thần Tự do được hay không, anh
rất muốn có một bức ảnh kỉ niệm ở đó. Thế là tôi lại xin nghỉ ở chỗ Billy.
Tôi hẹn N. đi có công chuyện rồi hai người sẽ ra South Ferry, đó là vì tôi đã
hẹn với Ronie đi xem chỗ anh ta làm.
Tiệm của Ronie nằm ở khu Harlem, đối ngược hẳn với cái tiệm của
người bạn Billy ngày hôm qua. Mới bước chân vào trong tiệm đã thấy toàn
các quý bà quý cô đen ngòm, và cả dân “xì” nữa (là dân Hispanic). Tiệm
bẩn thỉu đồ nghề trông cũng không được vệ sinh cho lắm. Khách khá đông,
tiệm nhỏ, vài bà cô da đen béo múp ngồi xuống ghế là thôi đi lại khó khăn.
Vừa bước chân vào tiệm tất cả thợ trong đó đã ngẩng lên nhìn tôi. Tôi hỏi
Ronie đã dặn họ trước chưa vậy? Ronie nói đã nói với cô chủ rồi. Cô chủ là
mẹ của Helen, lấy tên là Lucy, trắng, hơi béo, đang wax lông mày. Nghe
nói cô này là wax lông mày nổi tiếng ở khu vực này. Ronie chỉ sang bên
dưới còn một cô nữa, là em của cô Lucy, lấy tên là Lily, cũng là wax lông
mày có tiếng. Hai cô nhìn tôi lườm lườm. Thấy cô Lucy hỏi bâng quơ
Ronie: “Người Việt hả?” “Cô ấy wax lông mày và vẽ nail rất đẹp, dì ạ“. Tôi
thấy Lucy mặt mũi không được thân thiện cho lắm, có lẽ cô ta không thích
tôi đi cùng với Ronie “con rể tương lai“. Có thể dạo này đôi tình nhân có
trục trặc, cô ta lại đổ cho tôi là thủ phạm thì ngại làm sao. Tôi cảm thấy chỗ
này tuy đông đúc nhưng chắc không phải là chỗ của mình. Lucy nói giọng
miền Bắc, kiểu tỉnh lẻ, nghe như Hải Dương hay Hải Phòng gì đó (về sau
được biết họ dân Hải Phòng di cư vào Nam thời kỳ 54, văn giữ nguyên
giọng). Tiệm có mấy điều ngộ nghĩnh mà sáng hôm đấy tôi nghĩ lại vẫn
không nhịn được cười. Tiệm bật nhạc vàng… remix, kiểu “mười năm
không gặp tưởng tình đã chết, bùm chát bùm chát bùm bùm chát… tôi
nghèo nên tôi chả dám yêu ai, đá, đà đa đá đi đá…”