buồn lắm, vì Ryan đã chẳng thông báo cho tôi điều gì về việc anh ấy biểu
diễn tối nay. Nhưng tôi hy vọng từ giờ đến tối tôi sẽ nhận được điện thoại
của anh.
Tôi ra South Ferry cùng N., cũng không vui lắm, nhưng tự nhiên đi
với anh ấy tôi được an ủi phần nào, và có cảm giác nào đó như đang được
“trả thù” vậy. Chắc Ryan nghĩ tôi đang cô đơn và buồn chán lắm. Không
hề, tôi đang có một người đàn ông khác đi chơi trong lúc không có anh ấy
cơ mà. (Có vẻ dối lòng quá không nhỉ?)
Thỉnh thoảng nói chuyện không được tập trung và hay nhìn điện thoại
khiến N. nghi ngờ. Anh ấy đoán rằng tôi có xích mích với bạn trai, không
thì làm sao tôi được đi chơi với N. như thế. Tôi nói rằng bạn trai mình rất
thoải mái và vì anh ấy bận mà thôi.
Chúng tôi đi chơi tới tận chiều, vẫn không một cú điện thoại của Ryan.
Thế rồi, tôi quay sang hỏi N.:
”Anh muốn gặp bạn trai em không?“.
”Có chứ, em gọi anh ấy đến đây đi“.
”Không, bọn mình đi gặp anh ấy“.
Tôi nhấc máy, gọi cho Hugo, khẳng định tối nay Ryan sẽ biểu diễn
chứ, và chỉ đường cho tôi tới cái tiệm đó. Tôi bảo Hugo đừng nói với Ryan
về việc tôi gọi điện hỏi thăm về Ryan, rằng nó rất “nhạy cảm”, hy vọng anh
ta lịch sự và hiểu. Hugo nói rằng anh ta sẽ không nói gì đâu và mong tôi tới
nghe. Anh ta có vẻ biết chúng tôi giận nhau.
”Tối nay bọn mình tới một quán cafe kiêm quán ăn có nhạc sống nhé,
bạn trai em biểu diễn ở đó. Anh đi cùng em nhé?” Tôi bảo N.
”À, vậy à”