”Bây giờ về nhà em chơi đi, gặp bố mẹ em, em có nói anh tới đấy, anh
tới chào nhé” và kế hoạch đã lên.
Tôi dự định giữ N. ở nhà rồi tối hai người sẽ đi tìm cái quán Chile đó.
Dù sao tôi cũng không định đi một mình, tìm cũng khó, lại ngại nữa.
7 rưỡi thì chúng tôi đã bắt đầu đi. Tôi phải dò mấy tuyến tàu điện
ngầm để tới gần chỗ đó nhất. Thú thực tôi cũng không có nhiều khái niệm
chỗ đó ở đâu, vì Ryan chỉ chở tôi một lần duy nhất tới đó bằng xe ô tô. N.
thì tất nhiên là không thông thạo rồi, nhưng xem chừng anh ấy rất hào hứng
vì kế hoạch đi gặp bạn trai và nghe nhạc sống của tôi.
Chúng tôi phải đi bộ một đoạn khá xa mới tới được cái quán đó từ một
bến tàu điện ngầm. Chưa tới quán, từ xa, chỉ thấy ánh đèn mờ mờ vàng
nhạt là tim tôi đã đập thình thình, hồi hộp kỳ lạ, không hiểu Ryan sẽ nghĩ gì
khi thấy tôi xuất hiện? Ánh đèn ấy gợi nhớ kỉ niệm, tới giờ đó vẫn là sự ám
ảnh.
Vào quán, tôi tối, nhá nhem, ban nhạc đang cười nói trên sân khấu
minh. Anh bồi bàn ngày nọ vừa nhìn thấy tôi đã “À” lên:
”Cô đến gặp anh Ryan đúng không?”
”À chỉ đến nghe thôi“.
Tôi giơ tay lên suýt khẽ ý chừng nói rằng không cần thiết phải nói cho
Ryan là tôi đã đến. Tôi và N. xin ngồi ở một góc gần dưới, càng khuất càng
tốt. N. liên tục nghía lên sân khấu, và chẳng hiểu sao, anh ấy đoán ngay ra
Ryan đang đứng uống nước chính là bạn trai tôi.
”Em không lên gặp à?”
”À anh ấy đang chuẩn bị biểu diễn, chốc nhé?“.