mảy may rung động.
Trong lúc đó, tôi đã nghĩ tới tình huống xấu nhất. Có lẽ quan hệ của
tôi và Ryan chỉ đến thế này mà thôi, không buồn, tôi đằng nào cũng về Việt
Nam mà, dứt sớm càng đỡ khổ sở. Tôi quay sang nhìn N. rồi lại cười rất
tươi.
Nhạc đã nổi lên, phần mở đầu là hòa tấu, Ryan đánh đàn say mê, rất
sôi động, nhạc của người dân Nam Mỹ. N. đung đưa theo và tỏ ra vô cùng
thích thú. Tôi kéo tay anh ấy hỏi anh ấy có biết chơi nhạc cụ gì không chốc
nữa lên xin biểu diễn cho tôi một bài. Anh ấy bảo anh ấy có biết thêm
guitar hoặc piano nhưng không chơi độc tấu giỏi lắm. Rồi anh ấy bảo hay là
đệm cho tôi hát, nhưng tôi chả biết hát bài gì cả, vừa không có tâm trạng
hát và vừa mắc một chứng, đó là đứng trước đông người là tôi không hát
được. N. nhăn mặt và nói rằng tại sao tôi lại xấu hổ, anh ấy sẽ đệm cho tôi
hát bất cứ bài gì tội có thể nghĩ ra lúc đó. Tôi lắc đầu quầy quậy.
Jess và Garbriel cũng lúc lắc rất nhiệt tình theo: nhạc. Garbriel cũng
có vẻ coi như tôi không tồn tại, có Jess thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn tôi và N.
Ryan mỗi lần chơi đàn xong lại xuống bàn của hai người đó và nói chuyện,
tôi nghĩ chắc họ có nói về tôi. Chắc hẳn đang thắc mắc vì sao tôi lại đến
đây ngày hôm nay, và cái người tôi đi cùng là ai vì Ryan chưa bao giờ nghe
thấy tôi nhắc tới cả, vân vân. Đấy là tôi đoán thế, tôi cũng chẳng biết là họ
có quan tâm tới mình hay không nữa. Sau cơn tối tăm ấy tôi bình tĩnh lạ kỳ,
và coi như bình thường, Hôm nay Ryan có ra nói chuyện với tôi hay không
không quan trọng. Mà thực ra, có phải là chuyện nghiêm trọng không nhỉ?
Garbriel là bạn của cả Jess cơ mà. Tôi không thích Ryan quan hệ với
Garbriel thì tôi cũng đâu cấm được Jess, nghĩ tới đã thấy vô duyên. Nhưng
chẳng lẽ anh em họ không biết chuyện giữa chúng tôi à. Lại… tức, hối hận
không kể cho Ryan nghe vụ tôi bị Gar kéo đập đầu chảy máu. Nói chung là
tôi nghĩ nhiều lắm, vừa tức nhưng lại vừa tự bào chữa.