N. nói giá anh có violon ở đây anh ấy sẽ kéo tặng tôi một bài thật hay.
Tôi gọi anh bồi ra hỏi ở đấy có violon không thì anh ta nói rằng không có.
Tôi lại nài nỉ N. phải “làm cái gì đó” tặng tôi đi. Tôi muốn lắm, rất rất
muốn, vì tôi đang muốn show up với Ryan và “đồng bọn” của anh ấy. Tôi
muốn anh ấy biết cũng có một người đàn ông khác biết đánh đàn và biết
tặng tôi. N. ngồi suy nghĩ xem có thể tặng tôi bài gì. Garbriel lại ngoái ra
nhìn tôi sau đó lại quay ra nhìn Jess, họ thì thầm với nhau điều gì đó Hành
động đó khiến tôi có một quyết định, tôi sẽ xin lên hát một bài (bất kể là có
hát được không) và N. sẽ đệm piano cho tôi. (ở đó có một chiếc piano nhỏ
xinh). Tôi gọi anh bồi lại, hỏi rằng nếu bây giờ tôi và bạn tôi lên đó xin
biểu diễn, một người hát và một người đệm piano thì liệu có được không.
Anh ta ồ lên và nhanh nhảu gật gù: “Tất nhiên tất nhiên“. Tôi bảo chờ một
lúc tôi “thương lượng” rồi anh ta sẽ nói với ban nhạc cho tôi lên nhé. N. vỗ
tay tán thưởng ngay lập tức khi tôi nói rằng anh sẽ đệm cho tôi hát. Tôi hỏi
N. có biết bài “Lullaby for a stormy night” của Vienna Teng hay không?
Một bài hát mới tinh vừa ra năm trước đó. Anh lắc đầu nói không biết làm
tôi hơi hụt hẫng, vì tôi rất thích bài hát đó, một bài hát rất nhẹ nhàng, hợp
giọng tôi và được đệm bằng piano.
Dù sao, ít người biết cũng là hợp lý, vì Vienna Teng là ca sĩ gốc Hoa
chưa phải là rất nổi tiếng. Thấy tôi hơi buồn, sợ rằng tôi sẽ thay đổi ý định,
anh nồi rằng hát qua cho anh đi anh sẽ đệm được cho tôi. Anh bảo thực ra
không quan trọng, cứ hát đi rồi anh sẽ đệm được. Tôi ghé tai anh hát qua
giai điệu. Không hiểu anh có nghe rõ không nữa nhưng anh nói rằng cứ lên
đi, anh nghe một đoạn đầu là đệm được cả bài. Và thế là tim tôi đập thình
thình, thú thực là tời chẳng biết lúc đó tôi làm cái gì nữa. Cũng chẳng biết
mình nghĩ gì mà làm thế. Hít một hơi dài, tôi chặc lưỡi theo kiểu “Kệ cha…
bọn nó“. N. cứ kêu lên: “Cố lên, cố lên, đừng ngại, không có gì phải ngại
hết, anh chưa nghe em hát bao giờ“. Và thế là tôi thấy mình thực sự bình
tĩnh.