”OK, tôi sẽ hát một bài hát mà có thể các bạn chưa được nghe bao
giờ… Khúc hát ru cho một đêm bão giông“.
Họ vỗ tay, Ryan cũng vỗ tay, và tôi bắt đầu hát.
Tôi tập trung nhìn N., tôi chỉ nhìn anh ấy thôi. Bây giờ anh ấy là người
duy nhất khiến tôi yên tâm. Quả thật, khúc mở đầu tôi có hơi bị khớp và
run, nhưng N. đệm đàn rất hay khiến tôi có thể “back to track” nhanh
chóng. Tôi nghĩ rằng mình hát hay nhất là đoạn điệp khúc “And now I am
grown, and these years have shown, that rain is a part of how life goes, but
it s dark and it s late, so I hold you and wait, till your frightened eyes do
close...“. Quả thật sau khi đã hết run thì tôi thấy mình hát… có vẻ hay. Là
tôi nghĩ thế, bời vì tôi nhớ mình đã có rất nhiều cảm xúc Phải cảm ơn N. vì
anh đệm đàn quá xuất sắc, cho dù anh chưa bao giờ nghe thấy bài hát này.
Lúc tôi hát, tôi không còn ánh mắt ngượng nghịu nữa, tôi đã biết quay
xuống sân khấu, nhoẻn miệng cười một cách tự nhiên và duyên dáng, trong
đầu cũng không nghĩ nhiều nữa.
Rồi bài hát kết thúc: “Everything s fine in the morning, the rain will be
gone in the morning, but you willl be here, in the morning...”
Tôi mỉm cười mãn nguyện vì mình có thể hát được hay tới như thế. Và
mọi người có biết cái cảm giác đó là gì không, như thể tất cả mọi lo lắng
suy nghĩ đã được rút hết ra khiến trong lòng nhẹ tênh. Tôi quay lại nhìn N.:
“Em cảm ơn anh“. N. nhìn tôi rồi giơ ngón cái lên, “tuyệt vời quá!“. Tiếng
huýt sáo và vỗ tay, tôi thấy anh bồi còn nhảy cẫng lên cười toe toét. Lần thứ
hai ở cái quán này tôi lại có được cái cảm giác hạnh phúc.
Chuẩn bị đi xuống khỏi sân khấu mà mắt tôi như mờ đi, giật giật,
không biết là do vừa run hay vui quá nữa. Tôi đi qua mấy anh bồi và kêu
lên: “Cảm ơn mọi người“. Họ tặng cho tôi những ánh mắt của sự ngưỡng
mộ. Tôi vô cùng hài lòng với việc mình vừa làm, bất ngờ, tôi nắm lấy tay
N. đầy âu yếm, lần đầu tiên trong cuộc đời. Anh hơi thảng thốt vì hành