động “sỗ sàng” này, phản ứng của N. là nhìn ngay về phía Ryan. Ryan cũng
đang đứng dậy đi lên sân khấu biểu diễn tiếp.
Chúng tôi ngồi xuống bàn. N. vẫn luôn miệng trầm trồ khen ngợi tôi.
”Em thấy chưa, tại sao em lại sợ. Em hát rất có cảm xúc, hay lắm, anh
thật sự bất ngờ. Ở đâu bán đã bài này vậy, anh sẽ mua cho bằng được“.
”Em sẽ gửi vào email cho anh“.
Tôi quyết định ngồi một lúc nữa rồi sẽ về, không đợi kết thúc để nói
chuyện gì với Ryan. Coi như tôi chỉ là một người khách bình thường tới
quán ngày hôm nay đi 10 giờ, tôi nói với N. nên về thôi, vì anh còn phải về
nhà trọ nữa. Chúng tôi đứng dậy gọi thanh toán. Anh bồi chạy đi lấy bill.
Lát sau quay lại, anh ta bảo: “Chờ đã, Ryan muốn nói chuyện với cô“. Tôi
hơi rùng mình, nhưng rồi… mặc kệ, định vẫn đi. N. bảo đứng lại chờ đi, đã
đến lúc anh ấy cần được nghe tôi giới thiệu về bạn trai của tôi. Thấy N.
không chịu đi, tôi thấy hơi bực mình nhưng rồi vẫn phải đứng lại chờ Ryan
xuống.
Rồi Ryan cũng xuống, anh ấy nhìn tôi một lúc, ánh mắt cứ dài dại
khiến tôi bối rối. Ryan hỏi, bằng một giọng rất nhẹ nhàng:
”Em hát tuyệt vời! Bây giờ về nhà sao? Có muốn anh đưa em về nhà
không?”
Bình tĩnh, hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị, tôi cười như không có chuyện
gì xảy ra: “Đúng rồi, bây giờ em đi về mà, muộn rồi“.
Ryan nhìn sang N., tôi “nhanh trí” giới thiệu:
”Đây là N.,… bạn trai cũ của em“.