Anh bồi thật tồi tệ, tôi đã bảo im như vậy mà anh ta lên ton hót ngay
cho Ryan khiến Ryan ngó nghiêng nhìn về phía tôi, có vẻ ngạc nhiên vì
thấy tôi không chỉ đi một mình mà còn với một anh chàng nào đó. Anh ấy
nhìn một lúc rồi cũng không cả xuống. Tôi cũng mặc kệ.
Bất ngờ, tôi nhìn thấy Jess, cũng đang nhìn về phía tôi ngồi bàn trên
gần sát sân khấu. Và ngồi cạnh anh ta, không ai khác, các bạn đoán xem,
nàng Garbriel ăn mặc rất xinh, mặc váy đàng hoàng, tóc búi cao, cười nói.
Nàng cũng quay lại nhìn chúng tôi, rồi thì thầm vào tai Jess vài điều gì đó
ra chúng rất khinh khỉnh, họ cười và nói…
Mắt tôi tối sầm, choáng váng, tức giận, khó thở…
Phần 36
Tôi ứa nước mắt mà chẳng biết gọi điện lại thế nào, vì là số điện thoại
lạ. Nhưng tôi nhận ra đó là ai, thật kỳ lạ tôi có cảm giác nhớ người ấy y như
vậy, một thứ tình cảm kỳ lạ vô cùng.
Đấy là cảm giác của một cơn sốt và mất thăng bằng. Tôi không biết lý
do vì sao mình phải tối tăm mặt mũi nhiều tới mức thế. Có lẽ tôi tin tưởng
vào câu nói của Ryan rằng anh ấy và Garbriel sẽ không có mối quan hệ nào
nữa. Đáng nhẽ tôi phải nghĩ rằng họ khó có thể bỏ được nhau, giữa họ chắc
chắn có một số sự ràng buộc, họ biết nhau lâu rồi mà, tôi chỉ là kẻ mới đến
thôi.
Cả một trời suy nghĩ đổ ập lên đầu tôi đen kịt, hỗn độn. Nhưng tôi là
người lấy lại bình tĩnh rất nhanh và biết “che giấu“. Tôi vẫn dành một góc
trong tâm trí mình đế quay lại nói chuyện tiếp với N. và tỏ ra rất bình
thường, thậm chí biết bông đùa dăm ba câu vớ vẩn mà bây giờ tôi cũng chả
thể nhớ nổi là về những chuyện gì, chỉ nhớ N. cười rất tươi.
Tôi quyết định sẽ kiềm chế cơn điên của mình lại, ngồi bình tĩnh,
hưởng thụ buổi nhạc sống và coi như sự hiện diện của họ chẳng làm cho tôi