Tôi hỏi Ronie sao lại bật cái nhạc này ở giữa chốn toàn Tây đen này,
Ronie bảo vì cả nhà của Lucy nghiện nhạc vàng. “Nhưng sao nhạc vàng
này nghe buồn cười thế?” “À, vì nghe não nề bọn đen nó… chửi chết!” Tai
tôi vẫn đang giật giật theo tiếng nhạc thì bất chợt nghe thấy giọng một chị
da đen béo ục đang ngồi sửa móng kêu lên: “Cái nhạc đ. gì mà mày đang
bật thế hả Lucy? Tắt cái thứ dở hơi và bật 50 cents lên mau lên“. Thế là cô
Lucy cười nhăn nhở: “Ok Ok, năm more minit (minute)“. Cái giọng tiếng
Anh bồi còn ngọng nữa nghe rất buồn cười.
Nhưng hay nhất là lúc tôi xem cô em Lily của Lucy ngồi chọn màu
sơn móng cho khách. Bởi vì họ tiếng Anh rất kém nên pha lãn cả tiếng Việt
luôn. Cô ấy chỉ lên bảng màu và bắt đầu hỏi khách: “Đỏ? Ok? Xanh? No?“.
“Đen mix Xanh? No?“. Khách lắc đầu lia lịa, thế rồi cũng ra màu cô khách
cần, cô ta nói, rất đĩnh đạc: “Hồng, friench manicure“. Tôi trợn ngược mắt
vì thuốn chắc xem có phải đúng là cô khách vừa nới tiếng Việt hay không?
Tôi quay lại Ronie hỏi: “Ủa, bà này nói tiếng Việt á?” Ronie giải thích:
Khách ở đây toàn khách quen, họ thuộc làu màu… bằng tiếng Việt những
màu cơ bản vì mấy cô Lucy, Lily ở đây tiếng Anh vừa kém lại vừa ngọng
“níu nô“. Tôi bụm miệng không dám cười!
Lucy rất bận vì khách tới liên tục nên một lúc sau mới hỏi chuyện với
tôi được, nói rằng nếu tôi muốn làm thì sang tuần làm luôn, thử việc đã,
nếu OK thì ghi bill liền. Tôi hơi chột vì nghe thấy ghi bill (mỗi lần làm
xong một khách thì ghi bill vào để cuối tuần thanh toán), tôi chưa phải ghi
bill bao giờ ở tiệm Billy. Tôi nói tôi sẽ suy nghĩ. Lucy lườm tôi tóe lửa lúc
tôi bước chân ra khỏi tiệm. Tôi tạm biệt Ronie và nói sẽ gọi điện lại cho
anh ta sau.
N. đang chờ tôi trên đảo.
Trên đường về, quá sốt ruột, tôi gọi điện cho Hugo, tôi muốn hỏi Ryan
đi đâu rồi. Hugo nói, hai người không gặp nhau sao, tối nay ban nhạc sẽ
biểu diễn ở quán ăn Chile hồi lâu, tôi có thể đến gặp Ryan. Dập máy, tôi