Nó cứ ngồi trêu ngươi tôi thế có tức không. Cuối cùng cũng cho tôi
check mail. Có hai thư mới, toàn của bạn ở Việt Nam gửi sang. Tôi tự nhủ:
Thôi không sốt ruột nữa? Mới có từ sáng đến giờ, có khi anh đang tất bật
trong phòng răng rồi, làm gì mà đi check mail giờ này?
Tôi ra ngoài xem mấy chương trình TV chán òm buổi sáng. 12 giờ
kém 15, tôi ra khỏi nhà, sang nhà ông luật sư. Tôi muốn mình thật đúng
giờ, đỡ “mang tiếng“.
Building ngay bên cạnh, đi khoảng 5 phút là tới, chờ thang máy nữa là
10 phút. Tôi trùm kín người bằng cái áo lông của mẹ, chạy thật nhanh từ
nhà này sang nhà bên kia.
Và luật sư đúng là luật sư. Đúng 12 giờ, ông ta bước ra từ thang máy
và nhìn thấy tôi, nở một nụ cười đầy thân thiện.
”Cô bé ngoan, đúng giờ quá, đã khỏe hơn chưa?”
”Rồi ạ, hơn rất nhiều, chú có đàn piano sao?“.
”Tất nhiên, khà khà!”
Tôi hỏi ngay cái piano (nguyên nhân chính tôi chịu ra khỏi nhà hôm
nay mà). Căn phòng của ông luật sư trang trí rất lịch sự và ấm cúng, khác
hẳn với cái phòng nhếch nhác của mấy chị em ở nhà. Ông ta ở một mình,
tôi thấy bắt đầu lo lo. Cái piano màu đen nhỏ được đặt ở một góc phòng, có
che rèm cửa. Lúc đó tôi chưa biết đánh piano nhưng tôi rất thích, tôi mở
đàn và ngồi nghịch tưng tưng. Ông luật sư mỉm cười:
”Cháu thích đúng không? Muốn học không?”
”Có, thích mà, nhưng cháu chưa có cơ hội để học“.
”Để tôi chơi gì đó cho cháu nghe“.