Phòng khách ông rất tối vì che rèm cửa, ông bật hai cái đèn có ánh
vàng trông rất sang trọng và ngồi vào tặng tôi một bản nhạc. Ông ta hỏi tôi
thích nhạc gì, tôi bảo: “Spanish music?“. Và ông đã tặng tôi một bản nhạc
Tây Ban Nha thật tuyệt vời (tôi không nhớ tên nó là gì, nó bằng tiếng Tây
Ban Nha mà, lúc này cái gì tôi cũng…Tây Ban Nha, hix hix). Cái cảm giác
lo lắng tan biến mà thấy thật bình yên.
”Thỏa mãn chưa cô bé?”
”Muốn ăn spaghetti cho bữa trưa không để tôi nấu?”
”Vâng, tất nhiên rồi“.
Hix, tôi vẫn còn no và hơi ngấy ngấy vì cái vị pizza ban sáng vẫn còn,
nhưng mà nhoẻn cười tươi, chả mấy khi.
”Này, tôi rất yêu nụ cười của cháu, nó đẹp lắm“.
”Thật không? Chú cũng có thích mắt cháu không?“.
”À chúng cũng đẹp lắm“.
”Điều gì khiến chú ấn tượng về cháu nhất khi lần đầu tiên chú nhìn
thấy cháu? Nụ cười hay đôi mắt?“.
”Ôi, cả hai“.
”Nhưng mắt cháu đẹp hơn đúng không?“.
”Không, nụ cười của cháu đẹp hon“.
Hi hi, tôi cố muốn biết rằng khi ông ta gặp tôi, thực sự là ông ta ấn
tượng ở tôi điều gì? Tôi muốn biết đôi mắt tôi có thực sự tạo hiệu ứng với
những người khác hay không? Hay chỉ khi tôi “si tình” tôi mới thế? Với