“Tôi cũng cảm thấy thế, tôi đã thấy anh ở đâu đó rồi“. “Ở đâu?” là thế nào,
là tôi biết tỏng “ở đâu” là ở đâu rồi, nhưng lòng kiêu hãnh lại làm cho tôi ra
vẻ là một kẻ không mấy quan tâm. (Nhưng tôi biết tôi không che giấu nổi
cảm xúc của mình).
Và cả hai cùng cười, kiểu cười “Ừ, tôi biết tỏng đã nhìn bạn ở đâu
rồi“. “Em có một đôi mắt rất đặc biệt! Chúng có năng lượng rất mạnh!“.
“Thật á? Tại sao?“. “Vì chúng làm anh đau đớn“. Lại điện chạy xoèn xoẹt
trong người. Tôi cũng biết mình có một đôi mắt khá đặc biệt, nhưng ít khi
tôi tận dụng “năng lượng” của nó để phục vụ cho những lợi ích riêng,
chẳng hạn như… liếc trai. Và từ giây phút đó, tôi hiểu đôi mắt mình đã làm
được một việc quá có ích. Có thể anh đã bị cuốn hút bởi ánh mắt của tôi, có
thể lắm chứ, cho dù tôi đã không cố ý?
“Làm anh đau ư? Tại sao có thể thế được?“. “Nói cho em biết nhé.
Đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt của người khác, em sẽ làm họ đau đớn
đây em biết không?“.
”Tại sao cơ? Nghe khủng khiếp quá?“.
”Em đã làm anh đau“.
Anh nhanh chóng chặn câu nói có vẻ đầy hờn dỗi mà lại rất “tự hào”
của tôi ngay lập tức. Và tôi cười đầy sung sướng:
”Giờ đây anh đang đổ lỗi cho em vì sự đau đớn của mình sao?“.
”Anh đổ lỗi đấy!”
Lúc đó, cảm giác tự hào thật sự, và hạnh phúc nữa. Vì dường như cái
người tôi nghĩ đến lâu nay cũng đã nghĩ đến tôi và tôi đã gặp được người
ấy. Có thể ông trời (hay đôi mắt?) đã cho chúng tôi đến với nhau, thì sao?