nào quên được :
- Anh hãy giúp tôi một việc nhé. Tôi không xứng đáng được trở về nhà
giống như những người đồng đội trong balô kia đâu. Và tôi cũng không có
nhà để trở về. Các anh hãy chôn tôi tại ngọn đồi này, vào cái nơi tôi đã tìm
thấy hài cốt cậu Thành đó. Hãy nhét vào trong miệng tôi một lọ thủy tinh,
trong đó chỉ có một tờ giấy trắng không viết gì cả. Và hãy quấn một vành
khăn trắng quanh đầu tôi để tôi được trở về với đơn vị mình. Tôi sẽ được
trở về trong lòng đất Mẹ trên ngọn đồi 78 này như một người lính vô danh.
Tôi cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh lên và nói trong nước mắt :
- Anh yên tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm nốt những việc anh đang làm dở
dang. Còn anh sẽ được an nghỉ ở trên đỉnh đồi này với cái lọ thủy tinh đặt
trong miệng. Chúng tôi sẽ không viết tên anh nhưng cũng không để nó
trắng tinh. Chúng tôi sẽ viết vào đấy dòng chữ : Đây là một chiến sĩ vô
danh đã hy sinh để bảo vệ ngọn đồi này. Và chúng tôi sẽ quấn một vành
khăn màu trắng quanh đầu anh, để anh được trở về với các chiến sĩ đã tạo
nên trận đánh huyền thọai Vành Khăn Tang thuở nào. Và chúng tôi sẽ gọi
tên ngọn đồi này là ngọn đồi 79. Nơi có 79 người con đã hy sinh để bảo vệ
ngọn đồi này cho đất Mẹ Tổ quốc. Người 79 chính là anh. Anh hoàn toàn
xứng đáng với điều đó.....
Tôi còn muốn nói nhiều điều hơn nữa, nhưng anh đã ra đi. Anh đã trở về
như một người bạn lạc lối nay lại trở về với đồng đội. Tôi tin chắc rằng tất
cả các bạn bè đồng đội sẽ chào đón anh như một người bạn.
Tôi bước ra nhìn bầu trời lấp lánh các vì sao. Bỗng có một ngôi sao băng
chói sáng, bay vụt lên từ ngọn đồi 79 và tan biến vào bầu trời có muôn
ngàn vì sao trên đó.
Sài Gòn ngày 11/10/1997
HẾT