cạnh sân khấu nhưng vẫn giỏng tai lên chờ đợi tiếng gọi giật giọng của ông
bầu Béo. Họ là những chàng trai cô gái mới vào nghề, lòng đầy tham vọng
vươn lên nên chấp nhận đi hát thế. Trẻ trung, xinh đẹp và đầy nhiệt huyết,
họ cạnh tranh nhau kịch liệt để được lên sân khấu...
Bảo Liên không khỏi buồn rầu khi nghĩ mình không thể cạnh tranh được
với họ, dù chỉ để dành cái phận hát thế khốn khổ. Những năm tháng chờ
đợi mòn mỏi đã biến anh thành một thân xác nặng nề. Tóc đã thưa đi và
cái bụng đẫy ra nên anh chỉ còn biết chờ đợi. Anh kiên nhẫn ngồi chờ đợi
từ giờ này sang giờ khác, từ đêm này sang đêm khác trong tiếng ca, tiếng
nhạc ầm ĩ, để đợi dịp may của mình đến. Đó là thứ vũ khí duy nhất mà Bảo
Liên có được.
“Bảo Liên. Bảo Liên”. Tiếng gọi đến tên anh khiến Bảo Liên đứng bật dậy.
Nhưng đó chỉ là ai đấy gọi anh để nhờ làm giúp cho vài việc lặt vặt. Ở đây
anh tự nhiên trở thành người rảnh rỗi nhất và mọi người, từ ông bầu, đồng
nghiệp cho tới anh soát vé, giữ xe thường hay nhờ anh làm giúp những
công việc của họ. Bảo Liên vui vẻ làm giúp tất cả mọi người, từ giữ xe cho
các ca sĩ cho đến trông coi đồ đạc tư trang của họ trong khi họ lên sân khấu.
Những hôm đông khách anh tự động trở thành người soát vé kiêm giữ trật
tự. Thậm chí nhiều lần anh phải bồng giúp đứa con còn bú sữa cho mẹ nó,
một ca sĩ nổi danh đang nhảy nhót la hét ngoài sân khấu. Rồi có lần nó để
lại lên bộ vét trắng, bộ đồ vía duy nhất của anh một vệt nước đái vàng khè
khiến anh phải bỏ hát đêm đó.
Thỉnh thoảng Bảo Liên được gọi lên hát một hai bản, khi có một ca sĩ nào
đó không có mặt theo hợp đồng. Mà cũng thường xảy ra chuyện đó. Có thể
họ bị kẹt xe mà không đến được, mà cũng có thể vì quá bận rộn với nhiều
hợp đồng hát ở nơi khác nên họ đã chẳng thèm đến cái tụ điểm ca nhạc
ngoài trời vừa xa xôi vừa vắng khách này. Cũng có khi họ không đến chỉ vì
những lý do nhõng nhẽo làm cao thường thấy ở các ca sĩ ngôi sao mà thôi.