Ngất mất! Đừng có động một tí là lại lôi cái câu tôi là bạn gái
của hắn ta đi mà. Từ lần hắn ta bắt tôi ký vào các thỏa thuận
chết tiệt đó thì tôi chưa nói chuyện với hắn ta lần nào. Gặp trên
đường, tôi cũng làm ngơ, ngay cả việc hắn ta giúp tôi giải quyết
chuyện của Câu lạc bộ võ thuật tôi cũng cố tình không để ý, đến
một câu cảm ơn tôi cũng không thèm nói với hắn ta. Làm gì có cái từ
bạn trai, bạn gái ở đây chứ! Người khác không nhìn ra thì còn có lí,
đằng này Tiếu Tiếu ở với tôi cả ngày mà cũng không nhìn ra, thật
là phục bạn ấy quá đi mất!
“Đúng rồi, bảo Hội trưởng Tả Mạc Phong đi nói với cô ấy chắc
chắn là sẽ có hiệu quả! Cậu ấy là một người rất có tài.” Thượng
Quan Cảnh Lăng hình như có ấn tượng rất tốt với Tả Mạc Phong,
rất đồng tình với ý kiến của Tiếu Tiếu. Nhưng mà, hình như là
với người nào anh ấy cũng có ấn tượng tốt thì phải, ôi, chẳng có
chút cảnh giác gì với người ngoài cả, chẳng hiểu là ngày trước anh ấy
làm sai dịch kiểu gì chứ!
Nhìn thấy bộ dạng khó xử của tôi, Tiếu Tiếu nhoẻn miệng cười,
nói: “À, tớ biết rồi, Tiểu Ngư, bạn thật ích kỉ, bạn không muốn để
hội trưởng đi đến gặp Minh Y Na, bởi vì bạn sợ chị ấy sẽ cướp mất
bạn trai của cậu!”
“Hả? Cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó?” Tôi kinh ngạc nói, nhưng
Tiếu Tiếu và Thượng Quan Cảnh Lăng cùng nhìn tôi, một người thì
rất hứng thú, một người thì ý vị sâu xa, tôi cảm thấy mặt và tai
mình nóng bừng như sắp tan chảy ra rồi.
Ôi, hai người họ đang làm gì vậy! Sao lại nhìn người ta với ánh
mắt khó hiểu như vậy? Lâm Tiểu Ngư, bình tĩnh, bình tĩnh nào, mày
đâu có nghĩ như vậy chứ, không việc gì phải chột dạ cả!