“Tại sao lại không đi viện? Tốt nhất là em cho bọn anh một lý
do chứ!” Tả Mạc Phong nhếch miệng cười nhạt, ngẩng đầu nhìn
một cách dửng dưng cùng với một chút ngang ngược, “Nếu không
thì là em chẳng bị làm sao cả!”
“Sao mà không bị làm sao được? Anh không thấy sắc mặt của cô
ấy trắng nhợt, mồ hôi lạnh toát ra đây à!” Thượng Quan Cảnh
Lăng cau mày, nhìn Tả Mạc Phong với vẻ không hài lòng, ánh nắng
nhạt chiếu lên khuôn mặt khôi ngô của anh ấy, càng khiến tôi cảm
động hơn đó là anh ấy quay lại dỗ dành tôi: “Tiểu Ngư, ngoan nào,
anh đưa em đến bệnh viện được không?”
“Không được!” Tôi từ chối không chút nghĩ ngợi gì!
Thượng Quan Cảnh Lăng ngây người: “Tại sao lại không được?”
“Chẳng tại sao cả!” Tôi ương ngạnh, chẳng quan tâm đến cái gì
nữa. Hừm, chân ở người tôi, tôi nói không đi thì sẽ không đi.
Thượng Quan Cảnh Lăng và Tiếu Tiếu cứ đờ người ra đó, chưa
bao giờ họ thấy tôi ương ngạnh như vậy, quan trọng hơn là họ không
hiểu tại sao tôi lại sống chết không muốn đến bệnh viện.
Trong một lúc, chẳng ai nói gì, thế giới bỗng im lặng!
Đột nhiên...
“Em đã không có lý do gì, vì nghĩ cho sức khỏe của em, anh chỉ
còn cách buộc em lại và đưa đến bệnh viện!” Tả Mạc Phong nhếch
miệng nói, rồi bước đến trước mặt tôi, tóm lấy cánh tay tôi.
“Anh dám à!” Tôi trốn sau lưng Tiếu Tiếu, trợn trừng mắt
nhìn hắn ta, định dùng ánh mắt để uy hiếp hắn ta.