Tả Mạc Phong không thèm để ý đến tôi, vẫn bước tiếp về phía
trước. Hừm, định làm cái trò gì thế? Lâm Tiểu Ngư tôi phải hạ thấp
xin xỏ người khác từ bao giờ vậy? Thế mà hắn ta còn không thèm
để ý nữa chứ!
Tôi chạy lên trước chặn đường Tả Mạc Phong: “Tôi đã xin lỗi anh
rồi, anh có hiểu tiếng người không đấy, đến con chó nó cũng
phải sủa lên một tiếng. Bản cô nương xin lỗi anh là rất tôn trọng
anh rồi, tại sao anh lại chẳng thèm để ý gì đến tôi thế hả?”
Tả Mạc Phong lạnh lùng nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy, thật là
lạnh lẽo, thật là kinh khủng - Tựa như trong mắt đang bùng cháy
một ngọn lửa lớn, mà ngọn lửa ấy đến từ địa ngục!
Tôi lập tức hạ hỏa, lắp bắp nói: “Cho, cho dù thế nào đi nữa,
thì anh cũng nên đáp lại tôi một câu chứ! Tôi đã xin lỗi anh thật lòng
như vậy rồi thì anh đừng để bụng nữa có được không?”
“Cô hiểu cái gì chứ?” Ánh mắt của Tả Mạc Phong toát lên vẻ đau
lòng.
“Ít nhất là tôi biết rằng, con người không thể cứ chìm đắm
trong quá khứ được!” Oa, Lâm Tiểu Ngư, mày thật là dũng cảm, cuối
cùng thì mày cũng nói ra được rồi, nói cho Tả Mạc Phong biết
điều mà mày trăn trở từ hôm đó đến giờ: “Tả Mạc Phong, đó không
phải là lỗi của anh, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Anh muốn
sống khép kín chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn đến bao giờ nữa?
Có bao nhiêu người thích anh như vậy, anh có biết rằng đó là điều
rất khó khăn không? Cứ cho là anh không chấp nhận ý tốt của họ,
thì cũng không nên chà đạp lên ý tốt đó đúng không? Anh có biết
Minh Y Na thích anh như thế nào không? Sao anh lại để chị ấy phải
tổn thương vì anh chứ...”