“Lâm Tiểu Ngư! Đủ rồi!” Tôi đang cao hứng nói thì Tả Mạc
Phong bỗng ngắt lời tôi: “Lâm Tiểu Ngư, thứ nhất, việc của tôi
không cần cô phải lo, cũng chẳng phải là tôi khép kín lòng mình.
Thứ hai, tôi không chấp nhận Minh Y Na là bởi vì tôi không muốn
cô ấy bị tổn thương, tôi không thích cô ấy, chuyện này không thể
gượng ép được. Rõ chưa? Sau này đừng có đề cập đến chuyện này
với tôi nữa.”
“Anh muốn trốn tránh sự thật, chị Minh Y Na có chỗ nào làm
anh không hài lòng chứ? Anh dựa vào cái gì mà nói là không thích chị
ấy?” Cảm giác chua xót này trong lòng tôi là gì vậy? Tại sao lòng tôi
càng cảm thấy khó chịu thì tôi lại càng muốn nói với Tả Mạc Phong
những câu càng khiến tôi khó chịu hơn?
“Những người thích tôi thì tôi đều phải thích lại người ta sao?
Trên đời này có nhiều cô gái tốt như vậy, chẳng lẽ tôi phải đáp lại
hết sao?” Tả Mạc Phong dở khóc dở cười. Đáng lẽ là anh ta phải rất
tức giận với tôi chứ, nhưng hình như càng nghe tôi nói thì giọng anh
ta lại càng yếu đi.
Tả Mạc Phong gõ một cái lên trán tôi nói: “Lâm Tiểu Ngư, nếu cô
muốn quét dọn phòng làm việc của hội trưởng ba tháng liền sau
khi cuộc thi đấu kết thúc thì cô cứ nói tiếp đi.”
Tôi lập tức ngậm miệng lại.
Nhìn thấy khuôn mặt đang bất bình phẫn nộ bỗng chốc
chuyển sang im như hến của tôi, Tả Mạc Phong đắc ý gõ gõ lên trán
tôi: “Bé ngoan dễ bảo, hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt.” Rồi
anh ta nhẹ nhàng quay người, đi tiếp về phía trước.
Mới bước được vài bước, Tả Mạc Phong quay đầu lại. Tôi nhìn
không rõ vẻ mặt lúc đó của anh ta, chỉ nghe thấy anh ta nói với tôi
từng câu từng chữ một: “Tiểu Ngư, câu nói lần trước ở cửa khách sạn