Và đương nhiên, lần này đứng trên bục trao giải sẽ là tôi! Ngọc
Hoàng Đại đế, Quan Âm Bồ Tát, Thượng Đế ơi, nếu lần này các
ngài không cho con nhận giải thì con sẽ chết cho các ngài xem!
Tôi hít một hơi thật dài rồi mới đưa mọi người đi vào sân vận
động. Thượng Quan Cảnh Lăng chạy lên nắm lấy tay tôi, mỉm cười
và nói: “Yên tâm đi, anh không để em phải quét sân vận động một
năm đâu!”
“Ôi dào!”
Cảm giác hình như có ánh mắt không thiện cảm lắm đang nhìn
về phía mình, tôi vội vã buông tay Thượng Quan Cảnh Lăng ra, vỗ
lên vai anh ấy, cố gắng không để lộ sự căng thẳng của mình: “Ha
ha, anh em tốt!”
Thượng Quan Cảnh Lăng cười dịu dàng, kiên định đi về phía khu
vực chờ thi đấu.
Trong sân vận động là một biển người, ngoài những thành viên và
đội cổ vũ của các trường thì còn có rất nhiều phóng viên, tất cả các
ống kính đều bấm “tách tách” không ngừng! Kinh khủng nhất là
những người hâm mộ của Thượng Quan Cảnh Lăng và Tả Mạc Phong
chiếm đến một nửa sân. Họ la hét điên cuồng: “Thượng Quan,
Thượng Quan, em yêu anh...”, “Tả Mạc Phong, Tả Mạc Phong, em yêu
anh!” Một người thì giống như một chàng hoàng tử có nụ cười vô
cùng dịu dàng, một người thì vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có sức
hấp dẫn đến mê hồn.
Tôi nhìn về phía đám đông - vừa rồi lúc tôi đang nói chuyện với
Thượng Quan Cảnh Lăng, rõ ràng là tôi có cảm giác có một ánh mắt
không mấy thiện cảm nhìn chúng tôi, nhưng tôi không biết là ánh
mắt ấy ở đâu.