“Ha ha ha, cô không biết Phù Dung tỷ tỷ à?”
“Tả Mạc Phong chết tiệt này, anh có tin là bản cô nương sẽ xé xác
anh không...” Tôi tức giận giơ nắm đấm định đấm vào lưng anh
ta.
Tả Mạc Phong nhanh nhẹn quay người, nắm chặt lấy nắm tay
tôi, nói tiếp: “Người thì giống như hoa phù dung, tính cách thì
đanh đá, xem cô có thể lấy được chồng không!”
“Tôi không lấy được chồng thì đã sao chứ? Anh thì lấy được vợ
chắc? Chị Minh Y Na vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, một cô gái tốt
như vậy mà anh còn không thèm, anh mới là người cả đời không lấy
được vợ ấy.” Tôi tức điên lên, hai ngày nay trong đầu lại toàn nghĩ
đến chuyện này, thế là tôi xả luôn ra một hơi cho bõ tức.
Không ngờ là câu đó lại tác động rất lớn đến Tả Mạc Phong, vẻ
mặt anh ta bỗng tối sầm lại. Anh ta từ từ buông tay tôi ra, quay
người bước về phía trước.
Tôi biết là lần này toi rồi, tôi vội vã chạy lên phía trước để giải
thích. Nhưng không phải là tôi sợ Tả Mạc Phong đau lòng, anh ta
vốn là người tự cao tự đại, bị nói như thế cũng đáng, nhưng dù sao
thì anh ta cũng là hội trưởng Hội sinh viên, cuộc thi đấu lần này
anh ta cũng giúp đỡ rất nhiều. Nếu như làm anh ta tức giận chẳng
thèm quan tâm đến cuộc thi nữa thì bao nhiêu cố gắng trước đó
của tôi chẳng phải là sẽ đổ xuống sông xuống biển hết sao?
Ý thức được điều này nên tôi đành phải xuống nước xin lỗi Tả
Mạc Phong.
“Tả Mạc Phong, Mạc Phong đại nhân, hội trưởng đại nhân, tôi
không cố ý, anh đừng chấp kẻ tiểu nhân nhé, đừng nên để bụng
nhé, có được không?”