“Ha ha, không ngờ sai dịch đại nhân của triều Minh lại đánh
nhau vì một cô gái tầm thường của thời hiện đại!” Quân Lưu Ca cười
vang, nét mặt tối sầm: “Cũng không thể ngờ mệnh của ngươi lại lớn
như vậy, ta đã ném ngươi xuống biển mà ngươi vẫn có thể sống sót
để trở về!” Cái gì? Hắn ném Thượng Quan Cảnh Lăng xuống biển
sao? Chẳng trách anh ấy không thể đến tham gia cuộc thi. Độc ác!
Nếu ánh mắt tôi có thể giết chết hắn, tên khốn đó đã chết
mấy trăm lần rồi...
“Tên tiểu nhân ti tiện kia, đã nói sẽ tranh đấu công bằng, không
ngờ ngươi lại tiếp tục chơi khăm ta...” Thượng Quan Cảnh Lăng căm
phẫn chỉ trích Quân Lưu Ca.
“Chỉ trách ngươi quá ngu ngốc!” Quân Lưu Ca cười như điên dại:
“Thượng Quan Cảnh Lăng, ta đi đến đâu người cũng bám theo như
một con ruồi! Ngay cả một cuộc thi, ngươi cũng muốn tranh cướp
với ta! Ngươi nói xem, ta không ném ngươi xuống biển thì còn ném
ai? Tuy nhiên, lần này coi như các ngươi gặp may, vẫn giành được
giải nhất...”
“Đừng có cười nữa!” Tiếng cười khả ố bên tai khiến tôi không
thể chịu đựng thêm. Tôi nhìn cái bộ mặt đắc ý của hắn, quát lớn:
“Với trình độ của ngươi, ngay cả quyết đấu một cách quang minh
chính đại ngươi còn không dám, vậy mà còn muốn giành giải nhất
trong cuộc thi võ thuật sao, đừng có nằm mơ giữa ban ngày!”
“Hừ, ta chẳng có chút hứng thú nào với mấy cái trò thi đấu khua
chân múa tay thời hiện đại của các ngươi!” Quân Lưu Ca trợn mắt
nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Thượng Quan Cảnh Lăng, nói: “Ném
ngươi xuống biển, ta cũng rất hối hận. Bởi vì ta không muốn
sống cả đời ở cái nơi quỷ quái này, ta vẫn muốn trở về thời triều
Minh của chúng ta để sống cuộc sống phong lưu!” Ngừng một lúc,