rồi. Cái gì đang đợi mình ở phía trước đây, vực thẳm, hang cọp hay
là nấm mồ lạnh lẽo?
“Ầm” - Một âm thanh lớn vang lên khiến tôi tỉnh lại, ánh sáng
chói mắt khiến tôi không thể mở mắt.
“Thế nào, đã nghĩ ra ngọc bội để ở đâu chưa?” Bộ mặt của Quân
Lưu Ca lại xuất hiện trước mặt tôi. Lần đầu tiên tôi nhận ra một
điều, hóa ra một người đẹp trai cũng có tâm địa độc ác.
Tôi cố gắng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Quân Lưu Ca.
Hắn đưa tay rút cái giẻ ướt trong miệng tôi ra, mắt lim dim: “Nói!
Ngọc bội ở đâu?”
“Tôi không biết!” Nói xong liền nhổ nước bọt lên mặt hắn. Tôi
thật ngưỡng mộ mình, trong tình cảnh gian nan thế này, tôi vẫn có
thể tung ra một hỗn hợp nước bọt và nước mắt tấn công kẻ địch,
không thể không khẳng định tôi đúng là một Lâm Tiểu Ngư vĩ đại!
Ánh mắt Quân Lưu Ca lóe lên vẻ hung ác, trong nháy mắt, hắn
bóp chặt cổ tôi, gằn giọng:
“Đừng cho là ta không dám làm gì cô! Thượng Quan Cảnh Lăng
chắc đã từng cho cô biết ngày xưa ta làm gì?”
Tôi vẫn im bặt, không nói một lời. Hắn tiếp tục bóp nghẹt cổ tôi,
đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Tôi kêu lên vì đau đớn,
nhưng quyết tâm không mở miệng. Hắn đúng là một con quỷ,
chẳng trách Thượng Quan Cảnh Lăng phải liều cả tính mạng để bắt
hắn.
Đúng lúc tôi kêu trời trời không ứng, kêu đất đất không linh thì
tên con trai nói năng lý nhí lúc trước bước vào, giọng căng thẳng:
“Đại ca, cái tên Thượng Quan kia đến...”