lòng quá...
Tối tăm, bức bối, khó chịu, không thể nhúc nhích, miệng bị
nhét chặt giẻ ướt, không thể phát ra một âm thanh dù rất nhỏ...
Trong bóng tối, tôi cố gắng mở mắt thật to, nhưng vẫn không
nhìn thấy gì.
Đây chỉ là một giấc mộng, nhất định là một cơn ác mộng.
Không khí bốc lên một mùi hôi thối, hình như tôi đang bị nhốt
trong một cái kho!
Tôi dần tỉnh lại, cũng dần nhớ lại những việc đã xảy ra. Ối! ối!
ối! Tôi bị bắt cóc rồi! Tôi bị một tên hoang dâm xuyên thời gian từ
thời phong kiến đến bắt cóc. Á, chắc tôi chưa bị hắn làm gì chứ?
Ối! ối! ối! Tên Quân Lưu Ca này không có đầu à, lẽ nào không
biết rằng bắt cóc ở thời đại này là hành vi phạm pháp? Tôi mà ra
được nhất định sẽ đi tố cáo hắn cho hắn khuynh gia bại sản,
chết không có chỗ chôn...
Hàng nghìn ý nghĩ cứ xoay tròn trong đầu, khắp cơ thể đau
nhức, tê dại vì bị trói, sống mũi cay xè.
Không, không khóc, mình không được phép khóc vào lúc này.
Tôi cắn môi, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống miệng.
Trong giây lát, cảm giác sợ hãi, cô đơn xâm chiếm lấy tôi.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết đến cảm giác này. Sợ
hãi! Không biết mình đang ở đâu, không biết mục đích của kẻ bắt
mình là gì, không biết liệu có người đến cứu mình không. Bố, mẹ,
Tiếu Tiếu, Đại Lực, A Ngũ, Thượng Quan Cảnh Lăng, Tả Mạc
Phong, không có lấy một người ở bên mình. Lần này chết chắc