“Cái gì, ngọc bội gì?” Tôi vừa tỏ ra ngạc nhiên, vừa lén nhìn mấy
tên con trai đang vây quanh mình và nhắm vào tên gầy gò nhất.
“Hú...” Tôi giơ chân đạp một cái thật đau lên tên ấy khiến hắn
rống lên như lợn bị chọc tiết, ngã vật xuống đất. Trên cái vòng
vây đang quây lấy tôi lúc này hở ra một chỗ trống. Nhắm đúng
thời cơ, tranh thủ lúc chúng chưa kịp phản ứng gì, tôi lao vọt ra ngoài,
cắm cổ chạy.
“Mau đuổi theo, không để cho cô ta chạy thoát!” Tiếng thét phía
sau mỗi lúc một gần khiến tim tôi đập loạn xạ. Nhưng mình nên
chạy theo đường nào? Nhìn ngã tư phía trước, tôi hoang mang không
biết nên làm thế nào. Bên đường chỉ có ánh đèn vàng, tối tăm,
thật khó để nhìn rõ đường, hơn nữa, các kiến trúc ở đây được xây
dựng giống nhau, tôi thực sự không biết mình đã chạy đến đâu
nữa. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được một tiếng thở dài, nhưng
chưa kịp lựa chọn, tôi đã bị một bàn tay đẩy mạnh từ sau lưng khiến
cả người tôi lao về phía trước.
“Uỳnh...” Tôi ngã phục xuống đất, đau quá! Tôi cắn răng, đang
chuẩn bị bò dậy thì ngay lập tức đã bị túm tóc lôi dậy, sau đó, lại tiếp
tục bị đẩy sang tay một kẻ khác.
“Muốn chạy à?” Tôi bị ép ngẩng đầu để nhìn vào bộ mặt gian tà
kia, lúc đó, đôi mắt trên bộ mặt ấy như đang tóe lửa vì giận giữ,
hắn nghiến răng phát âm từng chữ: “Ngọc - bội - ở - đâu?”
Tả Mạc Phong, Thượng Quan Cảnh Lăng, trong đầu tôi bỗng lóe
lên hình ảnh của hai người đó, trong lòng không ngừng cầu khấn
họ xuất hiện.
“Tôi - không - biết!” Hừ, tưởng chỉ mình anh biết nghiến răng
à, tôi cũng biết đấy! Đến đây, đến đây xem ai sợ ai!