“Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Một tên khác nhắc nhẹ,
mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc: “Đại ca, con bé này không
được xinh đẹp cho lắm, em e rằng đại ca sẽ không ưng!”
Nghe được câu này, tôi mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại của
mình, hai chân run lên cầm cập. Thượng Quan Cảnh Lăng đã từng
nói Quân Lưu Ca là một tên hoang dâm! Trời đất ơi, sao tôi lại đen
đủi thế này?
Thật là oan gia ngõ hẹp!
“Ta rất thích cô gái có tên Minh Y Na của trường họ...” Giọng nói
trầm đục của Quân Lưu Ca nghe đau cả lỗ tai, ánh mắt hắn đảo
một lượt lên người tôi: “Tuy nhiên, ta muốn hỏi chuyện cô gái này,
mau bắt cô ta lại!” Hắn khoanh tay, mấy tên con trai lập tức xông
lại gần tôi.
“Đợi, đợi một chút.” Haizz, mình thật vô tích sự, sao lưỡi cứ cứng
lại, đến nói cũng không gẫy gọn thế này? Giọng tôi lạnh lùng: “Anh
muốn hỏi gì, tôi sẽ trả lời anh...”
Tất cả đám con trai trong đó có cả tên Quân Lưu Ca đều ngỡ
ngàng, dường như chúng không ngờ tôi lại có thể bình tĩnh đến vậy.
Quân Lưu Ca nhếch mép cười, vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em dừng
tay, rồi nhìn tôi có vẻ hứng thú: “Cô khẳng định là sẽ thành thật trả
lời những câu hỏi của tôi chứ?”
“Nếu không có gì báo đáp lại, tôi đương nhiên không dám chắc
là mình sẽ thành thật!” Tôi nhìn lên nét mặt có phần biến sắc của
hắn, lấy hết can đảm, tiếp tục nói: “Chúng ta làm một cuộc trao
đổi, anh trả lời tôi một câu hỏi, tôi trả lời anh một câu hỏi, như thế
anh không thể lừa tôi, tôi cũng không thể lừa anh!”