Quân Lưu Ca nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, cúi đầu cười: “Nha
đầu này thú vị thật, mặc cả với ta à. Tuy nhiên, ta cũng muốn thử
xem trình độ của cô đến đâu, nên ta sẽ làm theo cách cô nói. Nói đi,
cô bé muốn hỏi gì?”
“Thượng Quan Cảnh Lăng đâu? Anh ấy nói là đi tìm anh!” Bất
chấp mọi chuyện, trước tiên tôi phải hỏi xem Thượng Quan Cảnh
Lăng có an toàn hay không.
Quân Lưu Ca hắng giọng lạnh lùng: “Tôi không biết!”
“Rõ ràng là anh ấy đi tìm anh, sao anh lại không biết?” Tôi hơi
lo lắng, cất giọng gay gắt - bản cô nương không hài lòng với câu
trả lời của hắn.
Quân Lưu Ca tỏ ra khó chịu: “Tôi đã trả lời câu hỏi của cô rồi, tin
hay không là việc của cô. Nói cho ta biết, ngọc bội của Thượng Quan
Cảnh Lăng ở đâu?”
Ngọc bội? Anh ta hỏi ngọc bội làm gì? Tôi chủ động lùi lại phía
sau. Ngọc bội của Thượng Quan Cảnh Lăng tôi đang đeo trên cổ, thật
may là tôi mặc áo cao cổ nên ngọc bội không bị lộ ra ngoài!
“Ngọc bội này rất quan trọng, nó có thể có liên quan đến việc
xuyên thời gian của bọn anh!”
Lời của Thượng Quan Cảnh Lăng vang bên tai tôi...
Xuyên thời gian? Tên này muốn tìm ra bí mật xuyên thời gian
chăng?
Không cần biết hắn muốn làm gì, tôi cũng không thể để hắn
toại nguyện.