Bước vào con ngõ nhỏ gần đường cái, không gian bỗng trở nên u
ám hơn. Trong ngõ không một vết tích gì cho thấy có người qua lại.
Yên tĩnh, hoang vắng, không gian bao trùm một bầu không khí
lạnh lẽo đến rợn người, pha lẫn cảm giác thần bí.
Tôi bắt đầu lùi bước, bởi một cảm giác lạ chưa từng có bắt đầu
xâm chiếm trong người - một cảm giác sợ hãi không tên.
“Đại ca, đúng là cô ấy rồi, đúng là cô gái đanh đá nhất trường
Phác Thiện rồi.” Một giọng nói vang lên trong đêm tối, người được
gọi là “đại ca” chỉ “ừ” một tiếng rất nhẹ.
Tôi nghe thấy tiếng nói phía sau, vội quay người lại. Trong nháy
mắt, một đám người ăn mặc kỳ quái đang vây quanh tôi. Cách chỗ
họ đứng khoảng ba mét là một người đàn ông để tóc dài. Dưới ánh
sáng của đèn đường, khuôn mặt người này hiện ra chập chờn, lúc
sáng lúc tối, tuy nhiên, khuôn mặt anh ta lại toát lên một khí chất
khiến người khác bị mê hoặc. Khuôn mặt ưa nhìn, hàng lông mày
dày, mũi cao và đôi môi khêu gợi, chỉ có đôi mắt dài ti hí khiến
khuôn mặt toát lên vẻ gian xảo, ma quái.
Tôi biết hắn, hắn chính là Quân Lưu Ca và đám người trước
mặt chính là học sinh của trường Trung học phổ thông Hữu Trí!
Đợi đã nào, chẳng phải là Thượng Quan Cảnh Lăng đang truy bắt
Quân Lưu Ca sao? Nhưng Quân Lưu Ca lại đang ung dung đứng ở
đây. Vậy Thượng Quan Cảnh Lăng đâu? Tâm trạng tôi chùng xuống,
thực sự không dám tưởng tượng những việc đã xảy ra với Thượng
Quan Cảnh Lăng.
“Đại ca, chính đội của cô ta đã cướp mất danh hiệu số một của
chúng ta!” Một tên con trai mỏ nhọn, quai hàm bạnh ra như hàm khỉ
cất giọng bực tức.