“Đại ca, chúng ta nên xử nó thế nào?” Tên con trai gầy gò bị tôi
đạp ngã khi nãy cất giọng yếu ớt.
“Còn làm sao nữa? Thật là! Ta thấy con bé này cũng có cá tính
đấy, càng lúc ta càng thấy thú vị!” Quân Lưu Ca liếc mắt về phía
tên gầy còm đó, giọng bực bội: “Quân ăn hại, tí nữa thì để cô ta chạy
mất.”
Tôi nín thở, mắt trân trân nhìn Quân Lưu Ca, nhưng hình như
nó chẳng đem lại tác dụng gì.
“Đưa cô ta đi!” Tôi cảm nhận được một bàn tay đang dúi đầu tôi
xuống, sự u tối đang bao phủ cả trời đất. Trong phút tỉnh táo
cuối cùng, tôi cảm nhận được đôi vai mình đang bị ép rúm lại, bên
tai là những âm thanh khó chịu. Tên Quân Lưu Ca đắc ý: “Có cô ta
trong tay, không sợ Thượng Quan Cảnh Lăng không giao ngọc bội
cho ta rồi!”
2.
“Lâm Tiểu Ngư, bạn gái của anh là Minh Y Na!” Trên lưng hai con
tuấn mã đang đi xa dần, Tả Mạc Phong dịu dàng dắt tay Minh Y
Na, nhìn nhau cười tình tứ.
Lòng tôi chua xót, đau đớn tưởng chừng không thể thở nổi, nước
mắt trào ra!
Bỗng nhiên, khuôn mặt tối sầm của Thượng Quan Cảnh Lăng
xuất hiện trước mắt tôi: “Đồ dối trá, rõ ràng em thích Tả Mạc
Phong, tại sao lại không cho tôi biết, tại sao lại không cho tôi biết?”
Vì quá tức giận nên khuôn mặt của Thượng Quan Cảnh Lăng trở
nên cau có, tôi bật khóc nức nở, khóc đến mức không ra hơi, đau