Nghe đến hai chữ Thượng Quan, tôi phấn chấn hẳn lên, liến
thoắng cảm ơn Bồ Tát tứ phương. Ôi, cảm tạ Bồ Tát thần tiên,
cuối cùng thì cũng có người biết mình sắp bỏ mạng ở cái nơi quỷ
quái này!
Hắn nới lỏng đôi bàn tay đang bóp chặt cổ tôi, cười một cách bí
hiểm: “Người quen đến rồi! Không ngờ khúc gỗ ấy cũng biết
thương hoa tiếc ngọc!”
Hắn búng tay, tên đàn em nhanh chóng mở cửa nhà kho, một
luồng ánh sáng chói mắt lại xông vào. Tôi miễn cưỡng mở mắt
nhìn, chỉ thấy một bóng người cao lớn, giống như một thiên thần
từ trong ánh sáng trắng đang tiến lại gần. Theo từng bước chân,
khuôn mặt anh ấy hiện lên mỗi lúc một rõ hơn, mỗi lúc một quen
thuộc hơn - quả đúng là Thượng Quan Cảnh Lăng, đúng là Thượng
Quan Cảnh Lăng rồi! Tôi xúc động, gồng mình đứng dậy, toan lao
về phía anh ấy nhưng bị Quân Lưu Ca ấn xuống.
“Quân Lưu Ca, ngươi không được phép làm hại cô ấy!” Ánh mắt
Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn tôi đầy thương xót, đôi bàn tay nắm
chặt lại.
Quân Lưu Ca lại búng tay, “két” một tiếng, cánh cửa khép lại!
Ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong kho qua cửa thông gió, bụi bay lơ
lửng. Tôi cố hết sức nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng. Tên ngốc này,
sao lại đến đây một mình? Đến một mình chẳng phải là tự dấn
thân đến cõi chết sao?
Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn ngọn lửa đang bùng lên trong ánh
mắt của Quân Lưu Ca, mặt vẫn giữ vẻ kiên định. Trầm ngâm một
hồi, mới cất tiếng nói: “Nếu ngươi làm hại Tiểu Ngư, ta tuyệt
đối sẽ không tha cho ngươi...”