bội triều Minh hiện nay rất có giá trị, tên lừa đảo này nhất định là
muốn lừa lấy ngọc bội để bán lấy tiền...”
Quân Lưu Ca sa sầm mặt mày, quay đầu lại gằn giọng: “Ngươi
câm miệng lại cho ta! Ta đây không hứng thú với tiền bạc!”
Tôi hít một hơi dài, tìm cách gây sự chú ý của Quân Lưu Ca để
Thượng Quan Cảnh Lăng nhân cơ hội đó khống chế hắn, nhưng
không biết Thượng Quan Cảnh Lăng ngốc nghếch kia có hiểu ý
của mình không nữa.
“Tại sao không cho tôi nói, phải chăng tôi đã nói trúng tim đen
của anh?”
Ai ngờ Quân Lưu Ca không bị mắc lừa, hắn hắng giọng lạnh
lùng, không thèm để ý đến tôi, ngược lại, hắn nhìn Thượng Quan
Cảnh Lăng cảnh giác: “Ngươi nhanh chóng đưa ra quyết định đi, sự
nhẫn nại của ta có hạn, điều này ngươi cũng biết!”
Kế này không được ta dùng kế khác. Đúng lúc tôi đang đứng
sau lưng Quân Lưu Ca, nếu tấn công hắn và hắn không chết
ngay, Thượng Quan Cảnh Lăng sẽ hỗ trợ, hai người cùng hợp sức, tên
Quân Lưu Ca sẽ chết chắc. Nghĩ vậy, tôi liền ra sức nháy mắt ra
hiệu cho Thượng Quan Cảnh Lăng.
Thượng Quan Cảnh Lăng cũng nhìn lại phía tôi, nhưng không
biết có hiểu ý tôi hay không... Haizz, thôi kệ, cứ tương cho hắn một
đòn rồi tính. Tôi hít một hơi, nhắm đúng phần eo hắn ra đòn...
Quân Lưu Ca bị tôi đánh bất ngờ nên toàn thân lao về phía
trước. Nhưng Thượng Quan Cảnh Lăng đứng trước mặt tôi lại không
kịp ra tay tiếp ứng, cuối cùng chỉ tung được một cú đấm về phía
trước. Không ngờ Quân Lưu Ca phản ứng quá nhanh, trong lúc loạng
choạng vẫn kịp xoay người, bay lên tránh đòn. Thượng Quan Cảnh