mực, càng làm toát lên không khí ảm đạm đến rợn người... Đây là
đâu? Tại sao, tại sao tôi lại đến đây? Tôi phải đi vào trong tòa thành
kia sao? Tôi hơi do dự, nhưng đúng lúc đó, một sức mạnh thần bí
nào đó hình như đang mời gọi tôi. Cuối cùng, tôi cũng quyết định
bay qua mặt hồ...
Thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi là một ô cửa màu đen làm
bằng thép, trên cửa có khắc hoa văn mặt thú nhìn rất đáng sợ.
Bước qua ô cửa ấy, tôi thấy một con đường hai bên trồng đầy cây
ngô đồng của nước Pháp, những thân cây cao lớn, cành lá xum xuê,
chạy dài đến tận cuối tầm nhìn.
Tôi ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra hai cái cột
cao đến tận trời xanh, trên mỗi cây cột đều trói một người. Trong
không trung bỗng lóe lên một tia chớp, nhờ nó, tôi mới nhìn rõ hai
người bị trói trên hai chiếc cột là Tả Mạc Phong và Thượng Quan
Cảnh Lăng!
“A, Mạc Phong, Thượng Quan...” Tôi bất chấp tất cả vội chạy
lại phía hai người đó, không ngờ bị một tên mặc quần áo siêu nhân
chặn lại. Tôi nhìn kỹ, kẻ đó chính là Quân Lưu Ca.
Hắn không giấu giếm vẻ nham hiểm: “Ha ha, cô bé chỉ có thể
lựa chọn để cứu một trong hai kẻ đó!”
Cái gì? Phải chọn lựa ư? Có nhầm không vậy? Tôi biết chọn ai
đây? Rõ ràng hắn biết tôi không muốn mất ai trong số họ!
Nghe thấy ý đồ của Quân Lưu Ca, hai người bị trói trên hai cây cột
đều đồng loạt ngẩng đầu, hướng hai cặp mắt về phía tôi. Một
cặp mắt dịu dàng, không giấu được cảm giác bi thương lưu luyến,
một cặp mắt khác vẫn lạnh lùng, nhưng từ đó vẫn có thể cảm nhận
được một sự căng thẳng không thể diễn tả bằng lời...