“Cứu cả hai người một lúc có được không?” Không thể chịu đựng
thêm được nữa, tôi hét lên, người run lên vì giận dữ và sợ hãi. Ngay cả
bản thân tôi cũng bị tiếng hét của mình làm cho phát hoảng. Trong
nháy mắt, cảnh tượng trước mắt tôi biến thành một không gian
yên tĩnh toàn màu trắng - đây là phòng bệnh trong bệnh viện, cách
đây không lâu tôi mới đến đây, cho nên không hề lạ lẫm với nơi
này!
Nhưng, nhưng tại sao lại có người đang nằm gục bên giường tôi
thế kia?
Người đó nằm gục đầu bên giường của tôi, ngủ rất say, cặp mi
dài khẽ động đậy, ngay cả lúc ngủ, hàng lông mày cũng cau lại. Đây,
đây chẳng phải là Tả Mạc Phong sao?
Trời ơi, mình đang mơ hay sao đây! Tôi gắng sức ngồi dậy,
muốn đưa tay lên vỗ vài cái vào người, không ngờ lại bị người đang
ngủ kia giữ lại.
Thật khủng khiếp, sao mình lại mơ một giấc mơ lạ lùng và
khủng khiếp như thế này. Tôi ra sức rút tay mình ra, đồng thời
cố gắng trấn tĩnh lại xem đây có đúng là một giấc mơ?
“Cô muốn chết à?” Một giọng nói gằn gọc, đầy sát khí như
muốn xé rách màng nhĩ, khiến người tôi run lên cầm cập. Cúi
thấp đầu, tôi bắt gặp một đôi mắt đang đỏ ngầu vì mệt mỏi.
Theo bản năng, tôi dựa người lại phía sau, bắt đầu cùng anh ta...
đấu mắt. Chút sát khí ấy mà đòi dọa dẫm hiệp nữ Lâm Tiểu Ngư
này ư, thật buồn cười! Điều đáng nói là chúng tôi quyết đấu đến
cùng, không ai chịu nhường ai. Hai luồng sát khí gặp nhau, khiến
những đám vôi vữa trên mái nhà rơi xuống liểng xiểng.