“Thanh kiếm đó đâm đúng vào vai trái chứ không đâm vào đầu
cô... Tuy nhiên, cô vốn đã là một cô bé ngốc nghếch mà.”
Kiếm? Tôi bị kiếm đâm vào vai trái?
Tiệc liên hoan... Quân Lưu Ca... Bắt cóc... Thượng Quan Cảnh
Lăng đến cứu tôi...
Từng sự việc như một thước phim quay chậm, lần lượt tái hiện
trong đầu tôi. Nhưng mà, nhưng mà đáng lẽ tôi phải chết rồi mới
đúng chứ? Tôi vẫn nhớ trước khi chết, người tôi muốn gặp nhất là
Tả Mạc Phong, lẽ nào thần chết nghe được nguyện vọng của tôi và
đã cho tôi toại nguyện?
Nghĩ đến đây, tôi liền đưa tay ra xoa nhẹ lên trán của Tả Mạc
Phong, giọng thỏ thẻ: “Không ngờ nguyện vọng trước khi chết của
tôi lại có thể trở thành hiện thực, sớm biết thế này, tôi đã ước được
sống lại...”
“Cái gì mà chết với sống?” Tả Mạc Phong không nhẫn nại thêm
được nữa, lấy tay véo vào má tôi, giọng trìu mến: “Anh đã gặp
nhiều người ngốc, nhưng chưa từng gặp ai ngốc như em! Người
ngốc như em, đáng ra phải bị đày xuống địa ngục, mà em có cho
rằng có địa ngục nào sạch sẽ và đẹp đẽ như thế này không?”
“Rõ ràng là tôi bị kiếm của Quân Lưu Ca đâm chết, chứ đâu có
chết vì ngốc đâu...” Tôi phản bác.
“Em đúng là rất ngốc, ngốc đến mức tự mình lao vào đường
kiếm của hắn!” Nói đoạn, Tả Mạc Phong đột ngột ôm chặt lấy tôi,
giọng nhỏ dần: “Em thật đáng chết, em có biết là em làm anh sợ
muốn chết không? Khi Thượng Quan ôm em trong bộ dạng máu
chảy đầm đìa, xuất hiện trước mặt anh, anh đã vô cùng sợ hãi và lo
lắng. Anh lo rằng sau này sẽ không còn được nhìn thấy cô bé