nhưng trong tim, một cảm giác ngọt ngào đang trào dâng. Lẽ nào đây
chính là cảm giác của tình yêu? Nhưng... nghĩ đến lúc anh ta và
Minh Y Na ôm nhau trên ban công, lòng tôi chững lại. Đúng rồi,
chẳng phải anh ta và Minh Y Na luôn ở bên nhau đó sao? Sao anh ta
lại nói với mình những lời này?
“Chẳng phải là anh và chị Minh Y Na đang yêu nhau đó sao?” Tôi
chu mỏ, nhìn anh ta ấm ức.
Tả Mạc Phong dở khóc dở cười: “Rốt cuộc thì em có nghe anh nói
không vậy? Anh vừa nói rồi mà, đó là vì anh cố tình chọc tức em!
Với lại khi đó, cô ấy tỏ tình với anh, anh đã từ chối, cô ấy liền yêu
cầu anh ôm cô ấy lần cuối để an ủi nên anh chẳng còn cách
nào...”
“Không còn cách nào nên anh đã ôm chị ấy chứ gì?” Tôi ngang
bướng.
Tưởng nói như thế là tôi sẽ bỏ qua à, đừng hòng!
Tả Mạc Phong cau mày, không biết phải làm gì, im lặng một
hồi, mới thốt lên một câu chống trả: “Chẳng phải em cũng để
Thượng Quan Cảnh Lăng ôm đó sao? Thiếu chút nữa là hôn nhau!
Lúc đó anh tức phát điên...”
“Thượng Quan...” Nếu không phải là mơ, vậy Thượng Quan đâu?
Tôi như người vừa tỉnh mộng, nắm chặt tay Tả Mạc Phong, cuống
quýt hỏi: “Thượng Quan đâu, Thượng Quan đang ở đâu?”
“Anh ấy đã kể mọi chuyện với anh!” Tả Mạc Phong nhìn tôi, nói
tiếp: “Nhìn thấy người em đầy máu, anh vô cùng lo lắng. Tranh
thủ lúc em làm phẫu thuật, anh đã cho anh ấy một trận. Thật bực
mình, dám để em bị thương nặng đến vậy...”