“Á, không liên quan đến anh ấy mà...”
“Anh ấy cũng không đánh trả, để anh đánh chán, anh ấy mới kể
cho anh nghe mọi chuyện. Anh ấy nói cũng không ngờ lại làm liên
lụy đến em như thế này, anh ấy cũng rất thương em!”
“Vậy anh ấy đâu? Anh ấy đi đâu rồi?”
Đột nhiên, trong lòng tôi trào lên một dự cảm xấu.
Dự cảm ấy quả nhiên là đúng, Tả Mạc Phong thở dài cho tôi hay:
“Anh ấy muốn trở về thời phong kiến! Anh ấy muốn bắt
Quân Lưu Ca sau đó tìm cách trở về thời đại của mình!”
“Không thể được, em không muốn anh ấy trở về thời phong
kiến!” Tôi ôm Tả Mạc Phong, òa khóc.
“Anh ấy dặn anh phải chăm sóc cho em thật tốt!” Tả Mạc Phong
xoa nhẹ lên tóc tôi: “Đừng buồn, mỗi người đều có một con đường
riêng, những việc chúng ta có thể làm không phải là ép anh ấy đi
trên con đường không thuộc về anh ấy. Chúng ta phải ủng hộ, giúp
đỡ anh ấy trở về đúng quỹ đạo của mình.”
“Vậy sao?” Tôi băn khoăn nhìn Tả Mạc Phong... Tôi thực sự không
muốn Thượng Quan Cảnh Lăng ra đi, nhưng nếu giữ anh ấy lại,
liệu có phải là một việc nên làm?
“Anh ấy là người sống ở triều đại nhà Minh, việc anh ấy đến
sống ở thời đại của chúng ta, nhất định sẽ làm phát sinh những việc
mà anh ấy không thể khắc phục được. Anh ấy nói cho anh biết,
triệu trứng rụng tóc đang xuất hiện, thỉnh thoảng còn bị hoa mắt
chóng mặt, thậm chí đôi lúc còn xuất hiện ảo giác.”
“Từ trước đến nay anh ấy chưa từng nói với em những chuyện
đó...” Trong lòng tôi dường như vừa có một thứ gì đó bị đứt lìa, đổ sụp