xuống.
“Tất nhiên là anh ấy không kể cho em rồi, anh ấy sợ em lo
lắng mà!” Vừa thở dài, Tả Mạc Phong vừa nói: “Lẽ nào em không tò
mò chút nào sao, tại sao anh lại có thể lên sân khấu biểu diễn thay
Thượng Quan? Một buổi tối trước ngày thi đấu một tháng, anh ấy
tìm anh, tỏ ý muốn dạy anh các động tác võ thuật trong cuộc thi, để
dự phòng chuyện bất trắc. Từ lúc đó, anh ấy đã cảm thấy sức
khỏe của mình có vấn đề, anh ấy lo rằng khi thi đấu, anh ấy
không kiểm soát được sức khỏe của mình...”
“Chẳng trách Quân Lưu Ca cũng muốn trở về thời phong kiến,
nhất định là hắn đã xuất hiện những dấu hiệu bệnh như của
Thượng Quan.” Nghĩ đến Quân Lưu Ca, đột nhiên tôi nắm chặt
lấy tay Tả Mạc Phong, vội vàng hỏi: “Vậy Quân Lưu Ca đâu? Hắn có
làm Thượng Quan bị thương không?”
“Lúc đó hắn chạy rồi!” Tả Mạc Phong chậm rãi nói, nhưng anh
biết Thượng Quan Cảnh Lăng và Quân Lưu Ca đã trải qua một trận
huyết chiến: “Sau khi biết em được phẫu thuật thành công,
Thượng Quan lại tiếp tục đuổi bắt hắn.”
Tôi đang định nói gì đó thì điện thoại của Tả Mạc Phong đổ
chuông. Cảm giác bất an tiếp tục tấn công tôi.
Nói chuyện điện thoại xong, Tả Mạc Phong cau mày: “Bố anh gọi
điện thoại đến, nói hội đồng quản trị trường muốn anh về ngay.”
“Á? Liệu có phải thân phận của Thượng Quan đã bị người khác
phát hiện?”
“Đừng nghĩ lung tung, chắc là hỏi chuyện của em thôi, anh đã
nghĩ ra lý do rồi, yên tâm đi, anh sẽ xử lý tốt mọi việc!” Tả Mạc