T
CHƯƠNG IX
CÁNH CỬA XUYÊN THỜI GIAN
HÉ MỞ
1.
ả
Mạc Phong đi từ trưa, nhưng đến khi trời tối, vẫn chưa
thấy anh ấy quay lại. Tôi nằm trên giường bệnh, mắt chong
chong nhìn lên trần nhà. Thượng Quan Cảnh Lăng, tôi lo lắng
cho anh ấy quá! Nhất định là anh ấy rất đau lòng, anh ấy biết
người tôi thích là Tả Mạc Phong, nên mới quyết định trở về thời đại
của mình. Tôi thật có lỗi với anh ấy, bất luận thế nào, tôi cũng nên
sớm nói rõ với anh ấy.
Nhưng tôi và Tả Mạc Phong đã yêu nhau! Phim giả tình thật?
Biến giả thành thật? Thật thật giả giả, giả giả thật thật... liệu có khi
nào thật lại biến thành giả không đây?
Đầu óc tôi như rối tung lên, mọi suy nghĩ cứ tranh nhau xuất
hiện, cảm giác như đang nằm mơ! Tôi nằm trên giường mà lòng
nặng trĩu, trở mình liên tục, không tài nào ngủ được.
Đúng lúc ấy, “két” một tiếng, cửa phòng mở ra, ngay sau đó, A
Ngũ thò đầu vào. Nhìn thấy tôi, hai con mắt hắn sáng lên, rồi
hắn tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác. Đoạn,
hắn quay lại nói với người đứng đằng sau: “Không có ai, vào nhanh
đi.”