Tôi vẫn mơ hồ và nghi hoặc, hiểu rõ thân phận của Thượng Quan
Cảnh Lăng chỉ có tôi, Tả Mạc Phong và Quân Lưu Ca. Tôi và Tả Mạc
Phong đương nhiên không thể là người gửi thư nặc danh, vậy chỉ còn
một khả năng duy nhất, chính Quân Lưu Ca đã làm việc này. Nhưng
tôi không hiểu tại sao Quân Lưu Ca lại lấy oán báo ân? Lẽ nào hắn
quên là Thượng Quan Cảnh Lăng đã tha chết cho hắn mấy lần?
Lẽ nào hắn quên rằng hắn cũng là người đến từ triều đại nhà
Minh? Trừ khi hắn lại đang ấp ủ một âm mưu đen tối nào đó...
“Buổi trưa, trước khi đài truyền hình phát ra thông tin này,
trường mình đã nhận được thông báo của ban ngành liên quan, cấp
tốc gọi Hội trưởng Tả Mạc Phong về giải trình. Sau đó, anh ấy bị
trường giữ lại, mãi cho đến giờ ăn tối, nhân lúc không có ai, bọn
anh mới tranh thủ nói với anh ấy được vài câu.” A Ngũ vội vàng nói
tiếp: “Anh ấy nói qua cho bọn anh nghe về những việc đã xảy ra.
Anh ấy bảo hiện giờ, nhà trường vẫn chưa biết em đang nằm trong
bệnh viện, nên tạm thời sẽ không đến tìm, bọn anh phải nhanh
chóng đưa em đi khỏi nơi này, sau đó đi tìm Thượng Quan, trong
đêm nay nhất định phải đưa Thượng Quan trở về triều Minh,
nếu không hậu quả sẽ khôn lường.”
“Đêm nay?” Tôi hoang mang nhìn A Ngũ và Đại Lực, hai người họ
nhìn nhau, cùng gật gật đầu.
A Ngũ thu dọn đồ của tôi vào trong một cái túi, sau đó đỡ tôi dậy:
“Chúng ta phải nhanh lên, có lẽ người của trường sắp tìm đến đây
rồi. Hơn nữa, nhúng tay vào việc này bây giờ không chỉ có riêng
trường ta nữa. Dù sao việc Thượng Quan là người đến từ thời phong
kiến cũng đã thu hút sự quan tâm cao độ của Cục nghiên cứu khoa
học y học, Viện nghiên cứu sinh vật và Phòng nghiên cứu khoa học
vật lý.”