Hắn đẩy cửa, đến cùng với hắn là Đại Lực, hai người họ lúc nào
cũng dính với nhau như hình với bóng. Dự cảm xấu lại trỗi dậy, tại
sao không phải là Tả Mạc Phong?
Quả nhiên, người vào sau là Đại Lực, hắn không đóng chặt cửa
mà chỉ khép hờ, hòng nghe ngóng tình hình bên ngoài qua khe hở.
Trong khi đó, nháy mắt một cái, A Ngũ đã xông đến trước giường
tôi, lật tung cái chăn tôi đang đắp, giọng thì thào đầy căng thẳng:
“Tiểu Ngư, chúng ta phải nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi đây
ngay! Vết thương của em có sao không? Chắc vẫn đi được chứ!”
“Đợi đã, anh nói rõ ra xem nào, rốt cục là có chuyện gì? Tại sao
em phải đi khỏi đây?” Tôi nhìn A Ngũ, lại nhìn Đại Lực, tim bỗng
nhiên đập loạn xạ.
“Là Tả Mạc Phong bảo bọn anh đến đây, anh ấy bị trường giữ
lại.” A Ngũ cau mày, tay vẫn không ngừng thu dọn đồ đạc.
“Cái gì? Bị giữ lại trường á? Tại sao? Có phải có liên quan đến
Thượng Quan Cảnh Lăng không?” Tôi hít thở thật sâu, cố gắng
trấn áp trái tim đang loạn nhịp.
A Ngũ nhìn tôi, nặng nhọc gật đầu: “Có người gửi thư nặc danh
cho đài truyền hình, nói rằng Thượng Quan Cảnh Lăng trong hội
võ thuật của trường Trung học phổ thông Phác Thiện - đội giành giải
quán quân trong cuộc thi võ thuật giữa các trường Trung học phổ
thông toàn thành phố đã vắng mặt trong cuộc thi, nguyên nhân
vắng mặt là vì anh ta là người sống ở thời đại nhà Minh cách đây
sáu trăm năm, đã xuyên thời gian đến thời đại của chúng ta. Thông
tin này đã được loan đi khắp thành phố, mặc dù không có nhiều
chứng cứ nhưng dù thế nào đi nữa, sự việc này vẫn thu hút sự quan
tâm của các ban ngành có liên quan...”